Anh để tôi nói chuyện với H một lát nữa có được không?! - Tôi đành xuống nước hỏi một cách cảm thán thê lương nhất có thể. Cảm thấy bản thân lúc này thật hèn kém nhưng đã đóng vai chai mặt thì đóng cho trót cái đã rồi quay đi cũng không thấy nuối tiếc.
Tên đó quay nhìn nhỏ theo cái kiểu không thể tình tứ hơn như ra chiều thăm dò ý kiến nhỏ có chịu nán lại với tôi không, rồi phán:
- Thế thì chú em có mười phút. Sau đó anh quay lại thì H phải đi. - Làm cái thái độ gì thế? Mới chỉ làm người yêu thôi mà, chưa gì đã ra dáng ta đây đòi quản lí rồi. Thật hết đường nói. Tôi cảm thấy hài hước cho chính cái quyền hành hư ảo mà hắn đang phơi bày.
- Được. - Phần vì không ưng tên đó, phần vì muốn tiết kiệm thời gian nên tôi đáp cụt ngủn, cộc lốc.
Theo tôi nghĩ thì chắc tại tên bạn trai nhỏ không cho nhỏ ra gặp tôi nhưng nhỏ đã xua tan cái ý nghĩ tiêu cực ấy của tôi bằng cách trả lời câu hỏi vẫn đang dở dang mà tôi hỏi nhỏ khi nảy.
- Thật thì H không muốn ra gặp M đâu nhưng tại anh ấy bảo rồi năn nỉ H nên H mới ra đó.
Tôi cười thầm trong bụng cho câu nói của nhỏ. Tên này đúng cao tay hơn cái tính trẻ trâu của tôi thật rồi, lùi một bước để tiến chục bước đây mà. Nhưng tôi cố cắt ngang cái tư tưởng đang còn ẩm ương trong đầu, quay qua chuyện khác:
- Nè! - Tôi đưa hộp quà cho nhỏ.
- Cái gì đây? - Nhỏ hỏi.
- Thì quà tết cho H chứ gì. Cầm đi!
- Tự nhiên. H không lấy đâu, M đem về đi. - Nhỏ lắc đầu rồi đẩy chiếc hộp về lại tay tôi để chối từ.
- Cứ nhận đi hơ. Không sao hết.
- Không. H không nhận đâu. Cám ơn M! - Nhỏ nhất quyết nói không từ tấm chân tình của tôi.
- Đây. Nhận đi chứ M cầm về cũng dzậy à. - Tôi kéo tay nhỏ. Nhỏ vội vàng hất ra.
- Một món quà không nói lên điều gì cả. H không lấy đâu.
Đến đây thì tôi cũng chẳng biết nài nỉ kiểu gì nữa đành thảy đại cái hộp vào chiếc giỏ xe đạp của nhỏ (đúng hơn chắc của tên kia) vừa đúng lúc tên kia quay ra bảo nhỏ đi chơi với hắn. Nhìn người con gái mình thầm mong bước đi tay trong tay với tên con trai khác một cách vui vẻ cảm giác còn cay hơn cả sự thất vọng và nuối tiếc, không từ nào có thể lột tả đúng, đủ và chính xác được. Chỉ biết rằng lúc đấy mắt như mờ đi và bản thân thì không muốn bước tiếp.
Nhỏ ngồi sau chiếc xe đạp, chiếc lưng cùng bờ vai nhỏ bé khẽ run run khi đang đùa giỡn, nói cười cùng người nhỏ yêu, hình dáng cứ xa dần, xa dần, tôi ngóng theo đến khi chiếc xe đạp ấy đến cuối đường, nhìn nhỏ mất hút cùng thời gian. Tôi đề xe, phóng như bay theo hướng ngược lại. Những dòng tin nhắn nồng ấm, những cuộc trò chuyện tươi vui giữa tôi với nhỏ thi nhau hiện lên chạy loạn xạ trong đầu rồi bất ngờ vụt tắt khiến tôi như ngộp thở không còn sức nghĩ ngợi nữa. Những đợt gió giữa trưa nóng phả vào mặt rát bỏng cũng không thể làm nóng được cái đầu đang đóng băng của tôi.
[Kinh nghiệm 1]
HẾT
post by hoabattu - yeugiaitri.mobi