ng biết đấy. Có nhiều khi, em thấy hận vì mìnhkhông phải là đàn ông, có thể tiến làm “công”, lui làm “thụ”, nhưthế mới coi là thế giới ngập tràn yêu thương”. Mấy người kia, không cảm động tới rớt nước mắt thì chớ, trái lại,mặt mũi còn mờ mịt. Hóa ra ai cũng là người diễn xuất giỏi, tôi thẳng thắn nói ra: “Yêntâm, tuy em quyết tâm chia rẽ đôi tình nhân các anh, nhưng trongthâm tâm, em vẫn luôn ủng hộ cho hai người mà”. Rồi lại đau khổnhìn Tóc Vàng: “Tôi biết cậu là người vô cùng tuyệt vời, nhưng aibảo cậu yêu người tôi yêu chứ?”. Tóc Vàng ngơ ngẩn, thì thào nhắc lại: “Tôi yêu người cô yêu?”. Ông cụ còn cẩn thận hỏi lại ông bác sĩ râu tóc bạc phơ kia: “Khôngphải là nó no quá nên đầu óc có vấn đề chứ?”Chỉ có Tống Tử Ngôn là bình thường, sắc mặt hắn vẫn rất bìnhthường, hỏi câu lại càng bình thường hơn: “Em nghĩ bọn anh có quanhệ gì?”. Tôi từ từ nhắm mắt lại, đau khổ đáp: “Người yêu”.
Tàn nhẫn quá, để lá chắn như tôi phải tự thừa nhận quan hệ của bọnhọ, tôi cảm thấy tim phổi đau chết đi. Vẫn là câu nói cũ mèm, nói hai chữ kia xong tôi lặng tim quặn ruột. Tống Tử Ngôn nở nụ cười lạnh lùng: “Rất tốt”. Rất tốt? Tôi mở mắt ra đã thấy sắc mặt hắn chuyển thành màu đen,trên tay gân xanh nổi lên rần rần như muốn xông ra bóp cổ tôi. Nhìn sắc mặt của hắn, có lẽ xã hội cua đồng gì đó cũng không cứuđược tôi rồi, chắc chắn tôi sẽ bị giết người diệt khẩu. Tôi vội vàng nhảy xuống giường bệnh, trốn ra sau lưng ông cụ:“Ông nội cứu cháu với!!”Ông cụ được tôi gọi thế thì mừng ra mặt, hai tay dang rộng ra như gàmẹ che gà con, chắn trước mặt tôi: “Không được bạo lực gia đình!”. Có chỗ dựa vững chắc, tôi củng cố tinh thần, ở sau lưng ông nhănmặt với Tống Tử Ngôn, còn lạnh lùng nhắc nhở nhẹ nhàng: “Nhớ đó,phải nghe lời ông nội!”.
Lúc tôi nói câu này, lưng ông cụ càng thẳnglên, còn gật đầu rất tự hào. Tống Tử Ngôn thản nhiên nhìn hai chúng tôi, một già một trẻ, nở nụcười mờ ám, cũng lạnh lùng nhắc nhở nhẹ nhàng: “Từ nhỏ tới lớn, đãlúc nào cháu nghe lời ông chưa?”. Câu đó là nói cho ông cụ nghe , mà cũng là nói cho tôi nghe luôn. Ba giây sau, dưới đôi mắt bi phẫn của ông cụ không có uy phongtrong nhà, tôi bị Tống Tử Ngôn lôi ngay ra…Tôi giống như gà con bị xách cổ lôi tuột ra ngoài, tôi đã không thểtrông cậy vào ông nội được rồi, chỉ có thể trông vào niềm hy vọngcuối cùng, ngước đôi mắt đầy chờ mong nhìn Tóc Vàng. Nhưng TócVàng đỏ bừng mặt giận dỗi quay phắt đi, dưới tình cảnh bị nhân dânkỳ thị xa lánh, tôi bị nhét vào trong xe. Tôi che mặt trước, lui vào chỗ ngồi cạnh ghế lái xe kêu lên: “Khôngđược đánh vào mặt!”.
Bên tai có tiếng hít thở sặc mùi tức giận, tôi cuống quýt giải thích:“Không phải em đòi hỏi gì nhiều, mà cái mặt này phần lớn là để choanh nhìn, đánh nó cũng khiến mắt anh vất vả lắm đó”. Thật lâu sau, vẫn không có tiếng động gì, tôi len lén tách ngón tayra, quan sát tình hình qua kẽ ngón tay. Tống Tử Ngôn vẫn nhìn tôi bằng sắc mặt xanh xám. Hiểu lầm lần này có lẽ không phải chỉ cần xin lỗi qua loa là có thểcho qua được rồi. Tôi cúi đầu: “Em sai rồi, thật đó, em đã thực sự biết sai lắm rồi!Người dâm thấy dâm, hủ nữ thấy hủ. Vừa lội vào biển đam mỹ thâmsâu, mắt em đã bị nhục dục che mờ, không còn trong sáng như tuyếtnữa, cho nên mới phạm phải sai lầm rõ ràng như thế. Tổng giám đốc,anh coi như em đi lạc đường hơi xa mà tha cho em đi”. “Hơi xa à?”. Hắn cười nhạt: “Em còn có thể lạc xa tới đâu hả?”. Tôi nuốt nước bọt: “Xa hơn một chút còn có thể dính cả ông nội vào,ông cháu yêu nhau, rồi kiểu kiểu như thế…”. Hắn cười càng lạnh hơn: “Anh có nên cảm ơn em đã lưu tình?”.
Tôi thấp giọng phân bua: “Cái này cũng đâu thể trách em được, anhđể Tóc Vàng ở trong nhà mình, mỗi lần đi công tác thì cứ dính lấycậu ấy, bất kỳ người nào cũng khó tránh được việc hiểu lầm mà?”. Hắn miệng cười nhưng lòng lạnh tanh: “Thế à?”. Tôi cười ngượng giải thích: “Bất kỳ người nào ở đây chỉ là hủnữ(42)…”. Hắn trừng mắt nhìn nụ cười giả lả của tôi, rồi bất đắc dĩ thở dài:“Vốn dĩ không tính nói cho em, là sợ em suy nghĩ nhiều. Giờ xem racứ giấu em như thế, không chỉ có chuyện em nghĩ nhiều, mà là quánhiều”. Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu yên lặng chọc chọc hai ngón tay. Im lặng một lúc, hắn mới nói: “Thực ra Triển Dương là em trai anh”. Tôi hiếu kỳ: “Có quan hệ huyết thống à?”. Hắn mím môi, rõ ràng là không muốn trả lời: “Cứ cho là thế đi”.
Theo tôi được biết, ông nội hắn là độc đinh, ông nội hắn đẻ con traicũng là độc đinh, rồi tới lượt Tống Tử Ngôn cũng là độc đinh. Nóicách khác, hiện giờ nhà