hưng lúc đó, ý nghĩ của mọi người là như vầy——————–
Du Nhất Giới: Thật đáng yêu, cô ấy thật cho là mình không nhìn thấy ư?
Hồ Yên phu nhân: Cô ta, cô ta đang làm cái quái gì vậy! Dám mang ta đến để trao đổi người như thế? Khốn khiếp, thật là sỉ nhục người như ta mà!
Bọn thủ hạ hai bên: Hai đại boss đang tranh đoạt nữ nhân này á? Nữ nhân này???!!! Có lầm không vậy trời?
Hạ Phùng Tuyền: … Ngu ngốc.
Rốt cuộc cũng đợi được thời cơ thích hợp, Diệp Tây Hi vội vã cất bước hướng về phía Hạ Phùng Tuyền mà phóng đi.
Nhưng vừa mới chạy được hai ba bước đã bị Du Nhất Giới kéo lại ngay, hắn kẹp chặt hông cô, thấp giọng cười nói: “Sao thế? Ngay cả chút xíu thời gian nữa thôi cũng không đợi thêm được nữa sao?”
Thấy tình hình có chút biến đổi, Hạ Phùng Tuyền nheo mắt lại âm trầm.
Du Nhất Giới lại nhướn mày lên, tà tà liếc nhìn Hạ Phùng Tuyền một cái: “Hạ tiên sinh đây sắc mặt làm sao mà lại kém như vậy nhỉ?”
“Ta cho rằng chúng ta đã sớm thoả thuận rõ ràng, không giờ trò chứ.” Hạ Phùng Tuyền nhíu chặt đôi lông mày.
“Ta chỉ đơn giản là muốn nói lời từ biệt với Tây Hi thôi mà.” Du Nhất Giới cười cười đầy nham hiểm: “Dù sao thì ta cùng Tây Hi cũng sống chung với nhau lâu như vậy mà.”
Dứt lời, hắn cúi người xuống, định hôn Diệp Tây Hi, làm trò trước mặt Hạ Phùng Tuyền.
Diệp Tây Hi tự nhiên không để hắn thực hiện ý đồ đó, lập tức giãy dụa tránh sang bên trái rồi trái tránh sang bên phải.
Ánh mắt của Hạ Phùng Tuyền đã dần lạnh lẽo đến kết thành băng rồi.
Diệp Tây Hi cực kì e sợ hắn núi lửa phun trào, vội vàng lớn tiếng hét lên đề nghị: “Hạ Phùng Tuyền, anh cũng mau đi hôn mẹ của Du Nhất Giới một cái đi, mau lên một chút, không sao, em sẽ không để ý đâu, nhanh đi…Nếu không anh bị thiệt rồi! Nhanh lên một chút a!”
Hồ Yên phu nhân, Du Nhất Giới, Hạ Phùng Tuyền đồng thanh: “Ngươi/Em/Em câm miệng lại cho ta/tôi/anh!”
Vất vả lắm mới khiến cho Diệp Tây Hi ngậm miệng lại, Hạ Phùng Tuyền tiếp tục đàm phán: “Ta không muốn lãng phí thời gian, chúng ta tiến hành trao đổi nhanh lên một chút!”
“Được.” Du Nhất Giới đồng ý.
Cho nên, hai người mang hai con tin đi tới khu vực giữa quảng trường, giữa hai bên chiến tuyến rồi đồng thời buông tay.
Diệp Tây Hi cuống cuồng chạy tới chỗ Hạ Phùng Tuyền.
Du Nhất Giới phất tay ra lệnh cho bọn thủ hạ đưa mẹ mình an toàn vào trong xe, sau đó quay lại nhìn hai người kia, ánh nhìn âm u xảo trá: “Hạ Phùng Tuyền, nếu ngươi không muốn làm Tây Hi bị thương thì bây giờ lập tức giao lại cho ta.”
“Có ý gì?” Diệp Tây Hi hỏi lại.
Du Nhất Giới vỗ tay ba phát, âm thanh lanh lảnh vang vọng giữa không gian im ắng của quảng trường báo hiệu điều không tốt lành.
Từ toà nhà bốn phía đột nhiên xuất hiện hơn chục kẻ cầm súng tập kích, nòng chăm chăm chĩa về phía bọn họ.
“Nếu như ngươi không muốn bị bắn thành tổ ong thì giao Tây Hi cho ta ngay lập tức.” Du Nhất Giới nhẹ nhàng cười nó, nhẹ nhàng nhưng uy hiếp.
Diệp Tây Hi trợn mắt lên nhìn hắn: “Du Nhất Giới, ngươi nói không giữ lời!”
“Hi, em nói sai rồi, tôi vẫn tuân thủ thoả thuận đôi bên, đem em giao cho hắn rồi đấy chứ.” Du Nhất Giới hai mắt sáng quắc, nhàn nhạt cười nói tiếp: “Nhưng tôi chưa có nói sẽ không bắt em trở lại một lần nữa.”
“Ngươi!!!” Diệp Tây Hi tức giận vô cùng, nhưng không thể làm gì hắn.
Nhưng vẻ dương dương tự đắc thong thả ung dung của Du Nhất Giới nhanh chóng bị vẻ mặt vân đạm phong kinh của Hạ Phùng Tuyền đập vỡ hoàn toàn.
“Thế ư?” Hạ Phùng Tuyền nói: “Ngươi xác định kia là thủ hạ của người?”
Du Nhất Giới trong lòng cả kinh, ngẩng đầu, nhưng nhìn thấy hàng chục nòng súng hung hãn kia đều đồng loạt chuyển hướng về phía hắn.
Hắn trong nháy mắt liền hiểu, Hạ Phùng Tuyền đã ra tay trước một bước, tiêu diệt đám thủ hạ hắn bày bố ở đây rồi thay bằng người của Hạ Phùng Tuyền.
“Nếu như ngươi không muốn bị bắn thành tổ ong thì nên biết điều một chút, không được manh động.” Lại là một câu uy hiếp, bất quá vị trí uy hiếp và bị uy hiếp đã đổi.
Du Nhất Giới chỉ còn cách ngoan ngoãn làm theo.
Hạ Phùng Tuyền kéo Diệp Tây Hi lên xe, tài xế nhấn ga phóng vọt đi, nhanh chóng biến mất.
Du Nhất Giới đứng giữa quảng trường, nhìn cái xe đang dần biến mất vào bóng tối kia, khe khẽ nói: “Hạ Phùng Tuyền, ngươi