họ Tống là ba đời độc đinh, hắn cũng khôngcó cô dì chú bác ruột gì cả, sao tự dưng lại nảy ra một em trai nữa?Nhìn thái độ rõ là không muốn nhắc tới chuyện đó nữa của hắn, tôilập tức hiểu ra. Rồi không nhịn được mà khen ngợi: “Tống Tử Ngôn, bác trai nhìnrất đàng hoàng, không ngờ lúc còn trẻ cũng là người đào hoa phonglưu thật đó!”. Cũng phạm phải sai lầm của người đàn ông, còn làm rađược thằng nhóc Tóc Vàng lớn tồng ngồng thế…Lúc Tống Tử Ngôn nghe tôi nói xong thì thoáng sững người ra, tiếplà mặt xanh lét. Nhìn thấy đôi tay kia không kiềm chế được lao vềphía cổ mình, tôi hãi hồn.
Quả nhiên là xã hội cua đồng, chuyện củalãnh đạo không được buôn, buôn một cái là mình cũng bị cua đồngrồi!Đúng lúc đó thì di động trong túi rung lên, tiếng chuông đổ dồn. Bàn tay diệt khẩu của Tống Tử Ngôn thu lại, chỉ có ngực tôi vẫn cònnhấp nhô kịch liệt. Tôi vừa nhìn màn hình một cái đã muốn khóc, mẹ ơi, người hiểu conrõ nhất trên thế giới này là mẹ, là mẹ, và cũng chỉ có mẹ thôi!Run run nhận điện thoại, còn chưa kịp mừng rỡ với đấng sinh thànhthì tiếng mẹ già đã bắn vào tai: “Ở đâu? Làm gì?”Tôi tiếp tục giữ tỷ lệ bảy mươi phần trăm, nghiêm túc nói dối: “Conđang nằm trong ký túc xá xem “Gone with the wind”.
Tống Tử Ngôn liếc sang nhìn tôi, cũng không nói, chỉ im lặng khởiđộng xe . Xe rời khỏi bãi đỗ xe, đi ra ngoài đường, công việc tra vấn của mẹtôi vẫn tiếp tục: “Đó là cái gì?”. Tôi nghiêm túc trả lời: “Là một tác phẩm nổi tiếng thế giới, tên dịchsang tiếng Trung cũng rất đình đám, là “Đồi gió hú”, mẹ nghe quarồi chứ?”. Mẹ tôi suy tư một lát, cuối cùng cũng tin thật: “Ờ, có nghe nói rồi,hình như nữ diễn viên tên là Jane Eyer gì đó hay sao ấy”. Còn không đợi tôi nói tiếp, bà đã lớn giọng nói át: “Tuần sau mày tốtnghiệp rồi hả, thế định khi nào về nhà đây?”. Tôi nhìn sang Tống Tử Ngôn đang chăm chú lái xe, khẽ nói vào diđộng: “Không phải con đã tìm được việc ở đây rồi sao?”. Mẹ tôi đáp lại thẳng thừng: “Đó là làm thuê cho người ta, mẹ khôngmuốn. Mày về nhanh lên”.
Tôi bó tay: “Trừ phi mẹ mở một hàng bán đậu phụ cho con được làmnàng Tây Thi đậu phụ(43), không thì tới đâu cũng là làm thuê chongười ta thôi, được không ạ?”. Mẹ vẫn kiên quyết: “Không giống nhau, dù sao thì vào làm trong cơquan nhà nước mới là phải đạo”. Tư tưởng của bố mẹ tôi rất lỗi thời, cứ cho rằng vào làm trong cơquan nhà nước lương thấp một ngàn tệ mới là làm việc, từ lúc tôi họcnăm thứ tư, hai bên đã bắt đầu hục hặc về chuyện tôi có được tìmviệc ở ngoài, hay tìm việc gì. Thực ra bình thường lúc nào cũng là tôigọi điện về, lần này mẹ tôi đích thân gọi điện tới, câu đầu đã nói tôiphải về nhà, xem ra đã quyết định rồi, nhưng quyết tâm của tôi cũngrất lớn, thẳng thắn nói rõ lập trường luôn: “Dù sao việc làm hiện giờcủa con cũng tốt, không về đâu”.
Mẹ tôi sẵng giọng: “Việc gì mà việc, người như mày có thể tìm đượcviệc gì tốt chứ? Mày nghĩ gì không lẽ mẹ không biết? Không phảicứ về nhà lần nào là mày lại kể về thằng ranh họ Tô à? Tục ngữ nói“có chồng quên mẹ”, vì một đứa tới mẹ cũng chưa được thấy mặt màmày nỡ nhẫn tâm bỏ lại bố mẹ tuổi già không nơi nương tựa à?”. Miệng tôi giật giật… nếu nói tôi có một cái máy tính, một đường dâymạng là có thể vươn tới trái đất, thì mẹ tôi chắc chắn phải là chỉ mộtbàn mạt chược thôi là có thể làm Mạnh Khương Nữ say sưa đè lêntrái đất! Mà cái bà nàng Mạnh Khương(44) còn chưa tới bốn mươituổi, ngày nào cũng chà chà cái bàn mạt chược tới tận sáng tự nhiênlại khóc lóc với tôi là “tuổi già” “không nơi nương tựa”!
Tôi mất bình tĩnh, đáp lại: “Mẹ đừng quản con nữa, nói sao thì concũng không chịu về ăn cơm nhà nước đâu!”. Mẹ tôi cũng nổi giận: “Được, mày không về thì mẹ ra đó!”. Rồi cúp máy. Nghe tiếng tút tút từ máy, tôi uể oải cất di động đi. Thực ra có thể ở gần bố mẹ lúc nào chả tốt, nhưng tôi thực sự khôngmuốn đi theo con đường họ sắp xếp sẵn. Tiền lương thì ba cọc bađồng, rồi tìm một người dáng dấp thành thực, tính cách hiền lànhbình thường nhàn nhạt, kết hôn s inh con, lấy rồi từ từ vun đắp tìnhyêu. Chỉ nghĩ thế thôi da đầu đã tê dại đi.
Thứ từ trước tới nay có thể vun đắp được là tình cảm, cái thói quendựa vào nhau sau một quãng thời gian dài ấy không phải tình yêu. Tôi không muốn làm con ếch xanh chết trong nước sôi, lại càngkhông muốn chết không có đất chôn. Hơn nữa, dù tôi không có tham vọng làm việc, nhưng đối với việclàm, tôi còn cần sự hứng thú. Cần thỉnh thoảng được trốn trong nhàvệ sinh, hí hửng ngồi hóng trộm mấy chuyện của mấy bà tám, thỉ