ờ tôi mới hiểu vì sao ! – Lap vừa nói vừa mở cửa xe bước vào, tra khóa vào ổ rồi từ từ cho xe dời bánh.
.
- Anh nói gì thế ???? Em không hiểu ????
.
- Làm sao em hiểu được ! Chính tôi còn chẳng muốn hiểu ! Mà em đi đâu mà về hướng này thế ??? Nơi em ở hình như không phải đi theo lối này !
.
- Em…em đi gặp một người ! Anh chở em tới đó được chứ ?
.
- Đâu cơ ?
.
- Bờ sông Lency ạ !
.
- Nhưng chân em đang đau, phải băng bó lại đã chứ ????
.
- Không sao ! Cũng không nặng nề gì lắm !
.
- Đừng có giở thói cứng đầu với tôi ! Không ăn thua đâu ! Không nói nhiều ! Bây giờ tôi đưa em về !
.
- Ô hay cái anh này ! – Nim thoáng bực mình nhưng bỗng chốc cô bé ngẩn người ra….Cách nói chuyện này…Thật sự là rất quen…quen đến mức khiến Nim thấy cay cay sống mũi…Phải ! Cái thái độ này chỉ có anh trai mới từng làm với Nim…
.
- Em sao thế ???? Nói có vậy thôi mà cũng dỗi à ? – Lap cười xòa, đưa tay xoa xoa đầu Nim.
.
- Ai hơi đâu mà dỗi ! – Nim bối rối nghiêng người né rồi quay mặt ra phía cửa, ngăn đi một giọt nước mắt chực rơi trên khóe mi. Sao càng lúc, Nim càng thấy con người này giống anh trai mình đến kì lạ.
.
Chiếc xe dừng trước cổng nhà bác Lan, Lap bước ra rồi chạy sang phía đối diện mở cửa cho Nim đi xuống…
.
- Vào băng bó chân cẳng rồi muốn đi đâu thì đi !
.
- Anh thật là… – Nim nhăn nhó nhưng cũng phải chìa tay ra năm lấy tay Lap vì tình hình lúc này thì cô bé không thể nào tự bước xuống một mình được, cái chân càng lúc càng đau buốt.
.
Mọi chuyện sẽ chỉ có thể, tất cả sẽ chỉ đơn giản như thế nếu như ngay tại lúc đó, tại thời điểm đó, không có một chiếc xe đang đỗ cách nhà bác Lan gần 10 mét, và người trong xe, không phải là Devil………………
CHAP 105: SỰ TRẢ THÙ KHÔNG ĐÚNG LÚC
.
( Mọi người toàn hiểu sai ý đồ của tác giả, buồn quá! )
.
Chiếc xe dừng trước cổng nhà bác Mỹ, Lap bước ra rồi chạy sang phía đối diện mở cửa cho Nim đi xuống…
.
- Vào băng bó chân cẳng rồi muốn đi đâu thì đi !
.
- Anh thật là… – Nim nhăn nhó nhưng cũng phải chìa tay ra nắm lấy tay Lap vì tình hình lúc này thì cô bé không thể nào tự bước xuống một mình được, cái chân càng lúc càng đau buốt.
.
Mọi chuyện sẽ chỉ có thể, tất cả sẽ chỉ đơn giản như thế nếu như ngay tại lúc đó, tại thời điểm đó, không có một chiếc xe đang đỗ cách nhà bác Lan gần 10 mét, và người trong xe, không phải là Devil………………
.
Vậy là, một lần nữa, qua lớp kính trước của xe ô tô, Devil đưa đôi mắt với hàng lông mày nhíu lại, rung lên từng đợt nhìn về phía Nim – về người con gái của mình đang bước xuống từ xe của một tên con trai khác, và lại tay trong tay với tên đó. Thoáng chốc cậu nhóc thấy một màu đen u ám bủa vây xung quanh mình….
.
- Con nhỏ…con…nhỏ….Mình đúng là điên khi đã tới đây để gặp cô ta !!!!!!! – Devil bóp mạnh vô lăng, nói trong tức giận.
.
Giá như lúc đó Devil nhìn thấy được khuôn mặt đang nhăn nhó của Nim khi bị cái chân đau hành hạ, giá như Devil nghĩ được mọi chuyện đang xảy ra chỉ hoàn toàn là tình cờ thì tốt biết mấy…..
.
Trong khi đó, Nim đang cà nhắc đi vào nhà, bên cạnh là anh Lap vừa đỡ vừa càm ràm :
.
- Em đúng là hậu đậu không thể tả được ! Xui xẻo cho thằng Devil khi dính phải em !
.
- Anh ác nó vừa chứ ???? Em đang đau thế này mà còn xiên xỏ là sao hả ???? – Nim đưa đôi mắt hình viên đạn lên nhìn Lap khiến anh ta cười khúc khích, cái miệng nhỏ xíu mở ra để lộ hàm răng trắng tinh, đều tăm tắp.
.
Và cùng lúc đó, thì Devil vẫn đưa đôi bắt căm phẫn để chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cậu nhóc không thể biết được bạn gái mình đang phải đi cà nhắc vào trong vì cái thân hình cao lông ngông của Lap đã che khuất gần hết người Nim. Thế đấy ! Oái oăm là thế này đây !
.
Đôi mắt đen láy với hàng mi rậm dài của Devil rung mạnh lên rồi bỗng chốc rũ xuống…
.
- Con nhỏ có lẽ không nhớ mình……….Đúng là nực cười….
.
Cậu nhóc buông một nụ cười nửa miệng rồi quay vô lăng, chiếc xe đen huyền bí lùi lại dần rồi quay đầu chạy về phía ngược lại……….
.
Có những khoảng cách vô hình….
Có những sự cố vô tình………
Mà ta không thể nào biết được…
Không thể nào cảm nhận được……
Chỉ có thể đau…và tan vỡ…..mà thôi…….(kw)
.
…………………………..
.
( Con làm gì mà để chân cẳng sưng vù lên thế ???) – Bác Mỹ phát hoảng khi thấy Nim đang trong tình trạng “chấm phẩy” đi vào tr