ì tìm ở đâu?”. Nó lườm: “Thế lão Tống nhà mày thì vứt đâu?”Không muốn nhắc mà cứ nhắc ra, tôi ngồi thu lu trong góc vẽ vòngtròn. Nó thì thầm: “Chúng mày tính trò gì đó?”. Nhưng vẫn đưa ra biệnpháp thần bí: “Cho dù nhất thời tìm không được, không lẽ khôngthể làm giả một người?”Xưa có học s inh thuê người giả làm phụ huynh.
Nay có tôi lôi Tóc Vàng ra giả làm bạn trai. Đương nhiên, lúc đầu cậu ta có chết cũng không chịu làm, nhưng sựthật chứng minh rằng, shota(45) luôn luôn phải quỳ xuống dưới sựchèn ép của chị hai. Chiều hôm sau, cậu nhóc đau khổ cùng tôi tớiga. Tàu vừa dừng ở ga, tôi đã cười cười khoác tay cậu nhóc, làm bộ thânthiết lắm. Tóc Vàng cứng đờ, vội vàng đẩy tay tôi ra, miệng vẫn cườinhưng trong lòng thì đau khổ, tôi hạ giọng uy hiếp cậu ta: “Chú cứthử phá vở kịch của chị dâu chú lần này thử coi!”. Tóc Vàng run rẩy, cánh tay vừa rút ra đơ ngay tại chỗ. Tôi cười thầm, quả nhiên là shota dễ dạy bảo, thực ra nếu cậu tathực sự muốn phá vở diễn này, tôi cũng chỉ có thể trơ mắt ra đứngnhìn thôi. Thử coi, chính là ý này đó…Không chờ nụ cười gian của tôi kịp nở ra, tư thế mạnh mẽ của mẹ tôiđã xuất hiện trước mắt, tôi kéo Tóc Vàng đi qua, ngọt ngào gọi:“Mẹ!”.
Tóc Vàng ngây người, chẳng thấy có phản ứng gì cả, tôi lén đẩy nhẹmột cái, cậu ta mới như người vừa tỉnh mộng, cũng kêu theo:“Mẹ!”. Mẹ tôi sửng sốt, mặt mũi thì vẫn nghiêm túc, nhưng mấy nếp nhănnơi khóe mắt thì hơi nhếch lên, hai phân. Cái kiểu shota như Tóc Vàng bé nhỏ này đúng là không vừa đâu,ngay cả một bà cô già quái dị hung hăng như mẹ tôi mà cũng bị thuphục!!Tôi giới thiệu: “Đây là người con đã kể với mẹ, Tô Á Văn”. Để đềphòng, nên đơn giản một chút, đã đến lúc sửa lại họ cho Tóc Vàngbé nhỏ rồi (Người ta vốn dĩ cũng chẳng phải họ Tóc!!!). Tóc Vàng căn bản đã trở lại trạng thái bình thường, tự động đỡ lấytúi xách trong tay mẹ tôi. Tôi nhìn lại, mặt mẹ tôi vẫn nghiêm túc như cũ, nhưng nếp nhăn đãnhếch lên tới tận năm phân rồi. Hai, ba ngày sau đó rất vui vẻ.
Mẹ tôi là người vui vẻ nhất, ăn ngon, ở tốt, chơi vui, mua cái gì cũnghay. Nhất là đối với con rể tương lai của mình thì rất vừa ý, chỉ cómột lần lén hỏi tôi: “Sao mẹ cứ có cảm giác Tiểu Tô ít tuổi thếnhỉ?”. Tôi nói dối không chớp mắt: “Anh ấy vốn dĩ nhìn già que o rồi đó,nhưng sau lại đi căng da nên mới trẻ thế”. Sau đó, có hôm đang ngồi ăn, mẹ tôi cứ nhìn chằm chằm vào khuônmặt nhỏ nhắn của Tóc Vàng thật lâu, tới mãi khi đương sự càng lúccàng lúng túng mới chịu hỏi thẳng vấn đề: “Cháu làm phẫu thuật ởđâu thế?”. Dĩ nhiên Tóc Vàng chả hiểu gì cả, tôi cuống quýt cứu bồ: “Khôngphải làm trong nước đâu ạ, kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ ở nước talạc hậu lắm”. Mẹ tôi hỏi: “Thế là ở đâu?”.
Tôi hỏi lại: “Thế vũ trụ là do người nước nào tạo ra ạ?”Mẹ tôi gật gật đầu, có vẻ đã hiểu, cũng không khỏi tiếc nuối: “Bỏđi, mẹ không đi đâu”. Ăn cơm xong, thừa dịp mẹ tôi vào nhà vệ sinh, Tóc Vàng hỏi: “Lúcnãy mẹ mình hỏi thế là có ý gì?”. Hồi đầu cậu nhóc hành xử hơi ngây ngô, càng đi xa càng thấy quen. Có khi đang đi còn rất tự nhiên khoác tay tôi trước, nghiễm nhiênbiểu diễn tiết mục người đàn ông quan tâm chăm sóc, nhưng lại cócái tính đặc biệt dễ xấu hổ, dễ đỏ mặt, dễ thỏa hiệp của shota, khôngchỉ gần gũi tự nhiên, mà còn bởi tính cách ngây thơ thành thật củacậu ta, ngay cả phụ huynh cũng không cảm thấy chướng mắt.
Nhậpvai xuất thần, ngay cả khi người không có ở đây mà vẫn gọi là mẹ. Nhưng tôi thì không nhập vai được, mấy ngày nay toàn dùng tiền củaTóc Vàng, tôi đi theo nhìn mà máu trong tim cứ nhỏ ra tong tỏng,đau khổ hỏi: “Tổng cộng là bao nhiêu? Cậu tính đi rồi nói lại cho tôihay”. Cậu ta sửng sốt, mặt thoáng tái nhợt đi, cúi đầu nghĩ, rồi nói:“Không cần”. Tôi là đứa rất hám lợi, nhưng hết lần này tới lần khác, hổ thẹn lươngtâm không biến mất, đã định là cái số không chiếm được lợi củangười khác. Tuy cậu ta nói thế, nhưng tôi vẫn kiên trì: “Khôngđược, anh em ruột thịt còn phải rõ ràng sổ sách, huống hồ tôi là chịdâu của cậu”.
Cậu mở miệng tính nói gì nữa, nhưng mẹ tôi đã quay lại. Chúng tôi vội vàng mỉm cười rồi đứng dậy đi ra ngoài. Mẹ tôi ở tới tận ngày thứ tư thì về nhà, nói là không muốn làm lỡ dởcông việc của chúng tôi, thực ra nguyên nhân chính xác mẹ tôi biết,tôi cũng biết. Nhưng con người và tiền bạc của Tóc Vàng khiến mẹtôi khá hài lòng, cũng không thèm nhắc lại chuyện bắt tôi phải về,làm tôi mừng hết cỡ. Chỉ có Tóc Vàng là cô đơn nhất, tự nhiên lại cốnài mẹ tôi ở lại làm chúng tôi toát hết cả mồ hôi hột. Cuối cùng mẹtôi cũng ma