m không hề dừng lại, cách hai chiếc xe đó chừng 10m, hắn bỗng nhiên nhấn ga, chiếc xe gào thét tăng tốc hướng về phía trước, đẩy hai xe con kia văng ra xa.
Tiếp theo chiếc xe của hai người giống như mũi tên bắn vào đêm tối, điên cuồng lao vào bóng đêm mất hút ở ngã tư đường.
Du Nhất Giới ngồi bên bàn trà, lẳng lặng nghe mẹ mình nói liên miên không ngừng nghỉ: “Nhất Giới, chẳng lẽ con cứ khăng khăng không phải là cô ả kia thì không được à? Mẹ thật không hiểu Diệp Tây Hi có cái gì tốt chứ? Đã thế, hại mẹ bị bắt cóc tất cả là lỗi của cô ta…”
Du Nhất Giới im lặng lắng nghe, trên mặt không có bất kì tia mất kiên nhẫn nào, còn hiếu thuận bưng một chén trà đến mời mẹ mình: “Mẹ, uống cho ngọt giọng ạ.”
“Rốt cuộc con có nghe mẹ nói không hả?” Hồ Yên phu nhân bất mãn.
“Làm sao có thể không nghe được ạ?” Du Nhất Giới mỉm cười.
“Hừ, nghe thì có nghe, chính là không làm theo thôi.” Nhìn con trai, Hồ Yên phu nhân thở dài thường thượt.
“Mẹ, mẹ yên tâm đi, lần này là con khinh địch nhưng lần sau vận khí của hắn không tốt như vậy đâu.” Du Nhất Giới bình thản gõ tay xuống mặt bàn, giọng nói vô cùng tự tin và ngoan độc.
Lúc này, một tên thủ hạ vội vã đi vào, cung kính cúi đầu rồi nói: “Du tiên sinh, thuộc hạ đã tìm ra rồi ạ, Hạ Phùng Tuyền lái xe vào một con phố nhỏ vắng vẻ, xe thì đã tìm thấy nhưng Hạ Phùng Tuyền và Diệp tiểu thư thì mất tích khỏi hiện trường.”
“Xe tìm thấy ở đó, Hạ Phùng Tuyền nhất định là đã quăng nó.” Du Nhất Giới trong mắt tràn ngập ý cười “Có điều, đám tay chân Hạ Phùng Tuyền mang tới đây đã bị người của ta thủ tiêu hết, hắn tạm thời vẫn bị cầm chân ở nơi này. Các ngươi hãy tranh thủ lợi dụng khoảng thời gian này đi lục soát khắp các quán rượu, nhà trọ thậm chí cả nhà dân, chỉ cần thấy bóng dáng là người phương đông thì ngay lập tức điều tra cho ta.”
Tên thủ hạ lập tức nhận mệnh lệnh rồi nhanh chóng rút ra ngoài tiến hành.
Hồ Yên phu nhân nhấp một ngụm trà, không kiềm chế được lại tiếp tục nói: “Nhất Giới, chẳng lẽ con thực sự cho rằng cái gì không chiếm được thì mới là thứ tốt nhất sao, chính vì thế mới coi trọng Diệp Tây Hi đến như vậy?”
“Tại sao lại không chiếm được?” Du Nhất Giới mỉm cười, đôi con người đen láy như ngọc trai đen, “Mẹ, con có lòng tin, bất kể dùng thủ đoạn gì, cuối cùng Diệp Tây Hi cũng sẽ nằm trong lòng bàn tay con, ngoan ngoãn trở thành người phụ nữ của con mà thôi!”
Sau khi quăng cái xe ở lại, Hạ Phùng Tuyền cùng Diệp Tây Hi thừa dịp đêm khuya, hối hả chạy nửa vòng thành phố Rome cuối cùng đến một căn hộ trên con phố xầm uất náo nhiệt.
Đi tới cửa căn phòng ở lầu bốn, Hạ Phùng Tuyền móc ra chìa khoá, mở cửa.
Diệp Tây Hi nhìn xung quanh căn phòng một vòng, căn phòng này tuy hơi nhỏ nhưng vật dụng thì tương đối đầy đủ và quan trọng nhất là có một cái giường cực lớn và êm ái.
Diệp Tây Hi thả người vùi vào trong đám chăn nệm—– thật sự là rất thoải mái, chân tay đồng thời thả lỏng.
Thật cứ muốn như thế mà ngủ mãi thôi, không cần dậy nữa cũng được!
Cô nhắm mắt lại, đang mơ mơ màng màng thì cảm giác được Hạ Phùng Tuyền ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó da mặt cô bắt đầu thấy ngưa ngứa, giống như bị “người nào” đó hôn lên vậy.
“Mệt chết đi mất, đừng làm phiền em.” Diệp Tây Hi xua xua tay y hệt như đang đuổi muỗi không bằng.
Hạ Phùng Tuyền cũng có lúc biết nghe lời ví dụ như lúc này, không tiếp tục “quấy rối” cô nữa.
Tiếp theo, Diệp Tây Hi nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra, hiểu là hắn đã đi tắm rửa rồi, vội vàng tranh thủ thời gian ngủ một giấc lấy sức mới được.
Không biết đã ngủ bao lâu, cô dần dần cảm nhận được một bàn tay đang chậm rãi vuốt ve sống lưng mình.
Diệp Tây Hi cau mày, lầu bầu nói: “Hạ Phùng Tuyền, em mệt lắm, anh đừng làm phiền em mà.”
Hạ Phùng Tuyền ghé vào sát tai cô, nhẹ nhàng mờ ám thì thầm: “Anh làm là việc của anh, em ngủ là việc của em.”
Trải qua một ngày dài khẩn trương chạy trốn, Diệp Tây Hi chút khí lực để cử động đầu ngón tay cũng không có nên chỉ có thể xoay người nằm trên giường, tuỳ ý để cho hắn loay hoay “làm trò xằng bậy”.
Lồng ngực rắn chắc của Hạ Phùng Tuyền dính chặt vào sống lưng của cô, da thịt của cô có thể cảm nhận rõ nhịp tim đập của hắn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác an toàn quen thuộc khó nói thành lời.