ng hết quà cáp về, đứng ở cửa trường, tôi với Tiêu Tuyếtxách hết đồ mẹ mua mấy hôm nay ra. Xe Tóc Vàng lại vừa bị hỏng,Tiêu Tuyết nói: “Mọi người chờ ở đây nhé , cháu ra gọi xe”. Tôi một tay khoác tay mẹ, một tay khoác tay Tóc Vàng đứng chờ.
Tiêu Tuyết từ bên đường đối diện về rất nhanh, vẻ mặt vô cùng kỳquái: “Chỗ này là đường một chiều, xe quay đầu nhanh thôi”. Nhìn tôi đang khoác tay hai người, hạ giọng nhắc nhở: “Nhớ phảibình tĩnh đó”. Lẽ nào nó sợ mẹ đi rồi tôi sẽ khóc???Thế này đúng là coi thường tôi quá…Một chiếc taxi đi tới rất nhanh, rồi dừng ngay trước mặt chúng tôi. Tôi nói: “Bê cái hộp kia để ra ghế đằng sau, túi chúng tôi cầm…”. Lời chưa hết đã ngừng, bởi cửa xe đã mở ra, người xuống xe áo quầnthẳng thớm như mới, ánh mắt lạnh lùng như hồ nước ấy là Tống TửNgôn. Tôi đơ người, Tóc Vàng cũng đơ người. Chỉ có mẹ tôi hoàn toàn không biết gì hết, còn xách cái túi trên đấtđi tới cạnh xe. Tôi chậm chạp quay đầu sang nhìn Tiêu Tuyết một cái, mới phát hiệnvẻ mặt kỳ quái của nó hóa ra là thông cảm…Vô cùng thông cảm… với tôi…Tôi vội vàng buông bàn tay đang khoác tay Tóc Vàng, đứng nghiêm.
Thực ra, trừ mẹ, ba người chúng tôi đều đứng thật nghiêm, chỉ cómẹ tôi không biết gì cứ cúi người xách đồ. Tống Tử Ngôn cũng tớigần, làm như không quen chúng tôi, cũng bê đồ đi tới cạnh xe. Chúng tôi ba mặt nhìn nhau, hắn ta tính làm cái gì đây?Tóc Vàng ngồi phía trước, tôi, mẹ và Tiêu Tuyết ngồi ghế sau. Bầu không khí trong xe rất quái dị. Mẹ tôi lại lần nữa không biết sợ là gì, xem xét Tống Tử Ngôn, rồigiật mình tỉnh ra: “Con gái này, mẹ vẫn nghi ngờ con thuê một ngườitốt như thế đóng giả làm con rể cho mẹ coi, giờ mẹ tin thật rồi. Thành phố lớn nhiều người tốt quá nhỉ, ngay cả tài xế taxi cũng códáng vẻ này”. Tôi với Tiêu Tuyết không dám trả lời, chỉ có thể cười khổ.
Mẹ tôi nhìn lại Tống Tử Ngôn, càng thêm xúc động, còn vỗ vỗ lênghế của Tóc Vàng, chân thành nói: “Tiểu Tô này, xem ra cháu cònphải tiếp tục rèn luyện nữa, khí thế của cháu còn kém một phần đó”. Trong lúc le n lé n quan s át, từ “Tiểu Tô” của mẹ vừa phát ra, mặtTống Tử Ngôn cũng đen đi một phần…Cuối cùng cũng tới nhà ga, mấy người chúng tôi xuống xe, còn chưakịp thở phào đã thấy Tống Tử Ngôn cũng xuống the o, nói với mẹtôi: “Để cháu tiễn mọi người lên tàu”. Mẹ tôi lần thứ hai xúc động lắc đầu: “Đúng là xã hội cua đồng, ngaycả ngành dịch vụ cũng cua đồng như thế!”.
Ngành dịch vụ có cua đồng không thì tôi không biết, dẫu sao lát nữavề tôi nhất định sẽ bị cua đồng…Tàu ầm ầm chuyển bánh, mang theo bà mẹ già của tôi. Trê n s ân ga chỉ còn lại ba đứa chúng tôi đang muốn che giấu vụ việc,thêm một Tống Tử Ngôn “lạnh lùng như tủ đá”. Tiêu Tuyết nhìn quanh một lát, cười gượng: “Mấy người cứ tròchuyện trước đi nhé, tôi đi vệ sinh.”Đúng là tên đào ngũ không có nghĩa khí gì hết…Tóc Vàng nhìn qua nhìn lại chúng tôi một lát, mở miệng, rồi lại imlặng, cuối cùng cũng tìm một lý do rút lui nhẹ nhàng. Người chịu đựng càng ít thì áp lực càng lớn, chỉ còn lại tôi đứng cườikhổ. Cuối cùng tôi thực sự không chịu nổi áp lực tinh thần này nữa,đành cười gượng hai tiếng: “Ha ha, không ngờ tổng giám đốc còn cónghề tay trái?”.
Điệu cười này không tiếp tục được nữa, vì ánh mắt của Tống TửNgôn đã có thể giết được người…Tôi rụt đầu lại, tiếp tục đứng kiểu đà điểu. Mãi thật lâu sau, giữa tiếng người ồn ã, tôi nghe được tiếng thở dàicủa hắn, âm thanh đầy vẻ bất lực vang lên bên tai: “Tần Khanh, rốtcuộc là em quá ngốc, hay là tôi quá thất bại đây?”. Đương nhiên là vế sau rồi? Tôi ngẩng đầu đang muốn trả lời thì thấyánh mắt phẫn nộ của hắn, chỉ có thể tiếp tục giả ngây. “Bỏ đi”. Hắn kéo tay tôi: “Đi theo anh”. Tôi “cùng” hắn đi vào trung tâm mua sắm nổi tiếng gần đấy, vừa đivào đã bị ánh vàng lóng lánh bên trong “đâm” cho đau cả mắt. Trước đây tôi vẫn không hiểu tại sao con gái lại mê muội đồ trangsức tới như vậy, nhưng vừa nhìn những thứ lóng lánh được bày trongquầy, trong lòng tôi chỉ còn một ý nghĩ - muốn quá trời!!!
Đến trước một quầy trang sức, Tống Tử Ngôn nhìn liếc qua bêntrong rồi dừng lại, nói: “Chọn lấy một cái em thích đi”. Tôi nhìn đống nhẫn bên trong đang vẫy những cánh tay bé xíu nuộtnà với tôi, đau lòng hỏi: “Chỉ có thể được một cái thôi ạ?”. Mặt Tống Tử Ngôn đen lại, tôi vội vàng cúi đầu chọn. Cái này nhìn đẹp, nhưng cái bên cạnh cái đó cũng rất đẹp, nhưng màcái ở trên cái kia cũng rất rất đặc biệt…Chọn nhiều cũng là không chọn gì hết, cuối cùng thì bây giờ tôi đãhiểu ra.
Dù chọn cái nào c