ực, màbỗng nhiên thấy chán. Nhìn ảnh dòng họ của nó ở quê , thế nào cũng có địa vị hô phonghoán vũ, mà nó ở nhà lại là chủ nhân hô phong hoán vũ. Ở đây thiếuviệc làm, mà lương lậu lại càng tệ, nhưng theo tính tình của TiêuTuyết, lúc đầu việc nhìn sắc mặt người ta mà sống cũng còn được,tới khi không còn nhiệt tình thì chán. Tranh đoạt chức quyền, quanhệ với người khác, lợi ích, chính là những thứ khiến nó rất ghét.
Nhưlời của nó thì, nó không có vận may như tôi, may mắn sẽ gặp đượcmột người che chở cho, để nó được thoải mái làm việc, tránh xa thịphi, cho nên sẽ không phải chịu đả kích, quay lại đả kích người khác. Tôi hiểu, lúc có thể làm một con thiên nga, chẳng ai muốn làm hảiâu. Chuyển hải âu lại thành thiên nga, là tấm vé tàu bốn giờ chiều ngàymai. Tôi và Tống Tử Ngôn đi tiễn nó, hầu hết đồ đạc của nó đã gửi vềtrước, chỉ còn mấy thứ lặt vặt được Tống Tử Ngôn lái xe đem tới. Đứng đợi ở sân ga, còn muốn cười thật vô tư, cố gắng cười thật vôtư. Nó nhìn cái nhẫn trên tay tôi, vẫn đùa như trước: “Ối chà, giờ saocũng là vợ người ta rồi, lúc nào có em bé phải nhớ để tao làm mẹnuôi đó”. Tôi gật đầu: “Yên tâm, tiền mừng tuổi của mày s ao bỏ đi được”.
Nó cười hì hì gian xảo: “Con mày là con nuôi của tao, thế lão Tốngnhà mày có được tính là chồng nuôi của tao không?”. Tôi bừng tỉnh, cũng cười hì hì đáp lại: “Thế thì mắt mày cũng phảitinh tường một chút, tao không muốn nghĩ tới việc không mangđược chồng nuôi tương lai của tao đi”. Nó an ủi tôi: “Yên tâm, mắt tao cũng không kém như lão Tống đâu”. Con ranh này còn đâm chọc tôi. Tôi rất muốn đâm lại một nhát, nhưng nhìn gương mặt tôi đã nhìnsuốt bốn năm trời vẫn chưa biết chán, môi mấp máy, nước mắt đãdâng lên trước. Bèn dụi dụi mắt: “Chậc, sao gió ở sân ga lớn thếchứ”. Nó cũng lau mắt: “Bụi nhiều thật”. Hai chúng tôi không ai khóc cả, chỉ là liên tục dụi mắt thôi. Cuối cùng tàu cũng tới, lúc hai đứa hạ tay xuống, mắt đã như mắtthỏ.
Vì phải băng qua đường, không thể ở lâu, nó chen lên trước, còn tôiđứng lại. Tôi biết chỗ ngồi của nó cạnh cửa sổ, là cửa sổ bên chỗ tôi đangđứng. Nhưng mãi cho tới khi tàu chuyển bánh, nhìn thấy cả toa cuối, nócũng không chịu vẫy tay qua cửa sổ chào tạm biệt với tôi. Chắc là không kịp, bởi vì nó cũng khóc như tôi, cho nên không cóthời gian. Ngực áo Tống Tử Ngôn bị tôi khóc ướt một mảng lớn, thật lâu sau,hắn mới khẽ vuốt tóc tôi, nói: “Được rồi, về đi”. Chúng tôi cùng nắm tay nhau đi về, rời khỏi cái nơi chen chúc màbuồn thương này. Từ nhỏ tới lớn, người từng gặp càng lúc càng nhiều, mà người rời xacũng càng lúc càng nhiều. Từ trưởng bối đầu tiên trong nhà tôi qua đời, khi đó tôi còn chưabiết cái gì gọi là qua đời, tỉnh tỉnh mê mê bị mẹ kéo tới đứng trướclinh đường nhìn người trong tấm ảnh rất quen thuộc. Tới lúc càngnhiều người rời bỏ, người khác rời bỏ tôi, tôi rời bỏ người khác. Chầm chậm, càng lúc càng lặng, càng lúc càng quen.
Nhưng luôn có những người, khiến cho người ta phải luyến tiếc nhưthế. May là vẫn còn những người, sẽ không dễ dàng rời bỏ. Giữa biển người mênh mông, tôi nhẹ nhàng nắm tay Tống Tử Ngôn,hắn như không để ý, nhưng lực trên tay càng lúc càng mạnh. Chặtnhư thế, chiếc nhẫn trên tay cọ vào phát đau, nhưng trên môi vẫnkhông thể ngăn được nụ cười đang hiện lên. Tới giữa tháng sáu, công ty bắt đầu bận rộn, bởi khi ấy đã là giữanăm, các loại báo cáo, họp giữa năm, kết toán đều đang tiến hành. Trải qua một tuần như địa ngục, cuối cùng bận rộn cũng qua, may làcòn có một bữa tiệc rượu coi như đền bù. Tiệc rượu không quan trọng, quan trọng là tiền thưởng nửa năm củamọi người trong tiệc này!Mà đối với tôi, còn có một ý nghĩa khác, chạm tay vào chiếc nhẫn,tôi cảm thấy nên khoe khoang một chút. Công ty là của Tống Tử Ngôn, dù sao tôi cũng được coi như bà chủtương lai rồi, nên để cho bọn họ hiểu rõ, nên tới nịnh bợ Đát Kỉ hiệnđại tôi đây, tôi cũng muốn nếm thử mùi vị được hô phong hoán vũ,tốt nhất là cũng có thể kiếm thêm tí màu mè nữa.
Quyết định như thế, tôi sớm bắt tay vào chuẩn bị. Một bộ tiểu lễ phục tuyệt đẹp, bình thường, dù tôi có đi thử đồ cảngàn lần cũng sẽ không bỏ tiền ra mua. Nhưng vì cơ hội này, tôinghiến răng quyết định mua. Bộ tiểu lễ phục kết hợp với một đôigiày cao gót tinh tế trước đây vẫn khiến tôi chùn bước. Xoay mộtvòng trước gương, ừm, trừ việc, eo có hơi bánh mỳ, ngực có hơi lép,thì những chỗ khác đều rất hài lòng. Còn cố gắng trang điểm thật đậm, trước vẻ kinh ngạc của Tống TửNgôn, tôi nghĩ hiệu quả cũng không tồi. Có điều đi đứng không vững, cứ khập kh