khập khiễng. Tôi khoác tay hắn đi xiêu vẹo, còn không quên tranh thủ quyền lợi:“Đợi lát nữa có vũ hội, ha ha”. Hắn chỉ “ừ” một cái, không nói thêm.
Với chỉ số thông minh của hắn, cứ nói bóng nói gió với hắn thì khôngổn, thế nên tôi nói thẳng toẹt: “Đợi lát nữa anh tới mời em nhảynhé”. Hắn hỏi: “Em biết nhảy à?”. Tôi nghĩ một lát, thành thực lắc đầu, nhưng giữa ánh mắt chăm chúcủa mọi người, dưới ánh sáng rực rỡ của những ngọn đèn chùm,khiêu vũ với người mình yêu thương, giống phim thần tượng, quálãng mạn, tôi vẫn kiên trì bám trụ: “Vậy thì anh cứ dìu em đi, khôngphải hai người cứ bước qua bước lại là được à”. Hắn ngừng một lát, hình như hơi dao động. Rồi liếc qua đôi giày caobảy phân của tôi, lại kiên quyết lắc đầu. Tôi tức, đang muốn mè nheo thêm thì cửa hội trường đã hiện ratrước mắt.
Chúng tôi cùng vào hội trường, bên trong trang trí tao nhã mà rấttráng lệ, hầu hết nhân viên trong công ty đã tới. Tống Tử Ngôn điqua, không ít người chào hỏi, tôi đi phía sau, âm thầm tính toán đưatay lên vén tóc. Hận không thể đặt một mũi tên màu đỏ chỉ vào tay,nhìn ở đây, nhìn ở đây, nhìn ở đây này!Đúng là công sức không phụ lòng người, mấy đồng nghiệp nữ tốtbụng đều xuýt xoa: “Woa! Đẹp quá!” rồi vội hỏi: “Mua ở đâu đấy?”,rất ước ao: “Nếu sau này XX có thể tặng tôi một chiếc nhẫn thế nàythì tốt biết mấy…”. Nhưng lúc mấy người đó xuýt xoa thăm hỏi mơước xong rồi, tuy lòng ham hư vinh của tôi cũng được thỏa mãn đôichút đó, nhưng cái câu nặng đô nhất “Ai tặng thế?” thì chẳng aithèm hỏi. Việc này khiến cho nỗi chờ mong được hô phong hoán vũ,được hối lộ bị đả kích trầm trọng. Tôi bực bội đi tới chỗ để đồ ăn, đi ăn để trút bực.
Vừa hay băng vệ sinh tỷ tỷ cũng bưng khay tới lấy bánh ngọt, liếcchiếc nhẫn trên ngón tay tôi, không xuýt xoa cũng chẳng hỏi thăm,chỉ rất thân tình lắc đầu thở dài một cái: “Tình yêu tới nhanh đi cũngnhanh, đối với phụ nữ mà nói, chỉ có một thứ là vĩnh viễn mà thôi”. Tôi đang nhai thức ăn, chưa kịp cản thì chị ta đã nói luôn: “Đó chínhlà băng vệ sinh, từ lúc làm thiếu nữ ngây thơ tới lúc cô thành bà lão,vẫn làm bạn không rời xa. Không vứt đi, không từ bỏ, mỗi khi côcần, nó sẽ nằm im trong siêu thị ngoan ngoãn chờ cô sử dụng, chodù ở siêu thị này không tìm thấy, s iê u thị ở cạnh cũng sẽ có. Đây làquy luật tồn tại vô cùng vững chắc, bảo vệ cô, bảo vệ chuyện mỗitháng của các cô…”. Tôi thực sự là không nhai nổi nữa, xám mặt bưng khay thức ănchuyển tới một góc nhỏ, vừa hay thấy Tóc Vàng cũng bưng khayngồi ăn ở bồn hoa trong góc.
Nhớ lần công ty đón nhân viên mới, lúc đi ăn cũng là lúc gặp đượchai người bọn họ, lần này cũng như thế. Khoảng thời gian mấy tháng,dường như chẳng có gì thay đổi, thực ra đã xảy ra rất nhiều chuyện,không khỏi có chút sụt sùi. Thế nên tôi đi qua đó, khẽ đá đá cậu ta, Tóc Vàng đang chăm chú ăn,ngẩng lên nhìn tôi, rồi dịch qua một bên, chừa chỗ cho tôi ngồixuống. Trong sân có gió mát trăng thanh, xa thêm chút nữa có ánhđèn rực rỡ, có thức ăn ngon, còn mong gì hơn nữa!Chúng tôi cùng ngồi ăn, ăn được một nửa, bỗng nhiên tôi nhớ ra, ănhết khay thức ăn này chắc cái bụng đã tròn lại càng tròn mất, bèn vộivàng ngừng lại. Nhưng nhìn thức ăn trong khay, thực sự có muốnngừng cũng chẳng được. Đành đưa cho Tóc Vàng: “Ăn giùm đi”.
Cậu nhìn tôi một lát, chẳng nói gì, chỉ nhận lấy. Nhìn dáng vẻ của cậu, tôi mừng hết xiết. Cứ nói chị dâu với em gái chồng là kẻ địch, với em trai chồng làngười thân, Tống Tử Ngôn không có em gái, nhưng cũng có TócVàng đây, lời ấy xem ra cũng có một nửa là sự thật!Tay chống cằm, tôi dịu dàng nhìn cậu nhóc: “Yên tâm, sau này chịdâu sẽ thương chú mà”. Cậu ta đang ăn, ngước mắt nhìn tôi mỉm cười, nhưng khi ánh mắt rơitrên chiếc nhẫn trên tay tôi thì ảm đạm đi vài phần. Tôi nhìn theo ánh mắt của cậu xuống chiếc nhẫn trên tay trái mình,không kìm được lắc lắc tay khoe: “Đẹp chứ?”. Cậu ta thu ánh mắt lại, nhìn vào khay thức ăn trên đầu gối, gật đầu.
Ai cũng thế, tôi nổi giận: “Hỏi tôi là ai tặng mau!”. Cậu nhóc ngẩng đầu, ánh đèn sau lưng tôi in trong mắt cậu, như ánhtrăng in trên mặt nước hồ, dập dềnh vỡ ra, lạnh lùng bi thương, tôinhìn tới ngây người. Cậu ta cười, khóe miệng khẽ nhếch lên tựa hồ có thể tan đi tronggió, nhưng vẫn hỏi theo lời của tôi: “Cái ấy là ai tặng thế?”. Tôi gật đầu thỏa mãn, giọng cũng kiêu hẳn lên: “Tổng giám đốc tặngđó!”. Cậu ta cụp mắt xuống: “Ừm, chúc mừng”. Vốn nghĩ đó là chuyện rất vui sướng, nói thẳng ra rồi, lại thấy bảnthân hơi quá trớn, thậm chí còn tự thấy rất khinh bỉ. Xem ra kỹ thuật ỷ thế bức ép n