gười này tôi không làm nổi rồi. Tôi thở dài, nhìn cậu: “Xem ra cái số tôi không được làm hồ ly rồi”. Cho nên không mượn được uy.
Cậu không nhìn tôi, nhìn ra ánh đèn ngoài sân, giọng khẽ khàng nhưtự nói cho mình nghe : “Thực ra có lúc tôi ước được như anh ấy, luônbiết bản thân muốn gì, rồi ra sức thực hiện. Còn tôi lần nào cũngchậm một bước, tới khi đã hiểu ra thì không còn kịp nữa rồi…”. Tôi nhìn theo ánh mắt cậu nhóc, Tống Tử Ngôn đang đứng giữa mộtđám người. Nhìn lại ánh mắt lạnh lẽo của Tóc Vàng, bỗng thấy nỗithương cảm dâng lên trong lòng, có lẽ làm con riêng đều đa cảm thếnày. Cho nên bèn an ủi cậu ta:”Không sao, không sao, rồi sẽ có cơ hộithôi mà, mà không có cơ hội thì ta cũng có thể tạo ra cơ hội chứ”. Cậu ta cười khổ: “Thật à?”. Tôi trịnh trọng gật đầu, kiên quyết: “Cậu hãy nhìn vào đôi mắt thànhthật của tôi xem!”. Cậu ta nhìn đôi mắt cố gắng trợn thật to lên nhưng vẫn bé như cũcủa tôi, cuối cùng cũng chịu nở nụ cười. Tiếng nhạc vang lên, tôi đứng dậy phủi phủi bụi rồi kéo cậu dậy:“Đỡ tôi qua đó”. Cậu ta cũng đứng lên, lúc này tôi mới có thể giữ được dáng vẻ hoànmỹ đi tới đó.
Mới đi tới gần đám người thì tiếng ồn ã đã từ từ lắng xuống. Mới đầu chỉ là những người cạnh cửa quay đầu lại nhìn cửa ra vào,sau đó là chỗ gần cửa, dần dần, yên lặng lan đi như bệnh dịch, ánhmắt mọi người đều nhìn hướng ra phía cửa. Không ai nói chuyện, có lẽ tất cả đều đang suy nghĩ, sao lại có mộtngười phụ nữ mỹ lệ tới như thế. Không phải đẹp, không phải thiếu nữ, mà là người phụ nữ mỹ lệ. Không phải vì những lọn tóc xoăn, không phải vì gương mặt sángbừng đẹp đẽ của cô ấy, cũng không phải vóc dáng khiến cho ngườita mơ tưởng. Mà là một khí chất phong tình, có những người trời sinh tự tỏa sáng,trời s inh thu hút ánh mắt mọi người, khiến họ phải ngưng thở. Có những người khiến cho người ta không ghen tỵ nổi, chỉ có thểmơ ước.
Nếu nói cái cô Tử Hàm ở bệnh viện là ánh trăng dịu dàng, trongsáng vô ngần, thì người phụ nữ này là mặt trời, rực rỡ sáng chóikhiến cho người khác đui mù. Tôi cúi đầu liếc qua bộ tiểu lễ phục mình đang mặc, bỗng nhiên tựthấy mặc cảm, giống như một cô Đông Thi biết mình biết người khithấy Tây Thi nhăn mày. Nhưng, người này là ai? Tại sao lại xuất hiện trong bữa tiệc nội bộcông ty?Nếu là đi nhầm cửa, vậy thì… nhân viên nữ công ty này quá bấthạnh, còn nhân viên nam quá ư may mắn!!!Nhưng hiển nhiên là người phụ nữ này không đi nhầm cửa, bởi vì côta bước về phía Tống Tử Ngôn, đứng bên hắn, khẽ mỉm cười: “Ôngnội nói, nếu anh không có ở nhà thì chắc chắn đang ở chỗ này”. Tim tôi nhảy lên rất mạnh, lúc cô ta xuất hiện tôi đã thấy bị uy hiếp,giờ một đại mỹ nữ như thế lại đứng cạnh người đàn ông của mình,hơn nữa thái độ như rất thân quen, tôi cảm thấy hơi khó thở. Nhưngkhí thế của cô ta rất mạnh mẽ, giống như nữ hoàng, ngay cả sức đểtôi chạy tới tỏ rõ thế lực tôi cũng không có, chỉ có thể đứng lặng ởchỗ này nhìn chằm chằm the o dõi phản ứng của Tống Tử Ngôn. Hắn quay đầu lại nhìn lướt qua tôi rồi nhanh chóng quay đi, nói vớimỹ nữ kia: “Mừng em đã về”.
Tôi cảm thấy tim mình bắt đầu chùng xuống. Ánh nhìn của cô ta cũng rơi trên người tôi, cười hỏi Tống Tử Ngôn:“Cô ấy là ai thế?”. Không đợi Tống Tử Ngôn trả lời, tầm mắt cô ta đã chuyển sang TócVàng đang đứng cạnh tôi, mừng rỡ: “Tiểu Dương!”. Tóc Vàng cười cười, nhưng chân không di chuyển, cũng may là cậuta không nhúc nhích, lúc này cơ thể tôi mềm nhũn, có lẽ cậu ta chỉkhẽ động một chút là tôi sẽ ngã. Tống Tử Ngôn lạnh nhạt: “Đây là tiệc công ty anh, có việc gì ngàymai chúng ta hãy nói nhé”. Mỹ nữ kia lại nói thêm gì đó với hắn, có lẽ là không chịu đi. Thừadịp này, tôi thì thào hỏi Tóc Vàng: “Người kia là ai?”. Cậu cũng thì thào đáp lại: “Chị tôi”. Tim tôi thoáng cái đã bình tĩnh lại, hóa ra là em gái chồng hoặc chịgái chồng, chẳng trách vừa xuất hiện đã thấy không khí khácthường. Nhưng kẻ địch này so với tưởng tượng của tôi còn tốt hơngấp ngàn vạn lần, tôi ho nhẹ một cái, sửa sang lại bộ dạng định điqua đó. Còn chưa kịp đi thì đã bị Tóc Vàng kéo lại, cậu nhóc bình tĩnh nhìntôi, ánh mắt lưỡng lự: “Tần Khanh, tôi có mấy chuyện muốn nói vớicô”.
Tôi nhìn cậu ta tò mò, nhưng dáng vẻ ấp úng của cậu ta khiến tôichẳng thấy thoải mái chút nào, anh trai muốn gì thì sẽ đi cướp lấyđoạt lấy, còn cậu ta làm gì cũng rề rà rề rề, lẽ nào con riêng thìkhông có quyền sao? Giận thay cho sự không may của cậu, buồnthay cho sự không tranh nổi của cậu, tôi cau mày: “Cậu muốn nói gìthì nói, muốn đoạt cái gì thì đoạt đi!