cô ấy từ chối lại gần bất kỳ ai,chỉ không ngừng gọi tên cậu!”
Đột nhiên,trong mắt Hình Khải không còn thấy ai nữa ,anh lao ra khỏi phòng họp,chạy như bay,điên cuồng,nước mắt giàn dụa,đầu óc chỉ nghĩ được một điều Tiểu Dục,Tiểu Dục,đợi anh Tiểu Dục,Hình Khải lập tức bay đến bên em.
Cấp trên nhìn thấy thế,không những không trách Hình Khải,thậm chí còn lập tức thông báo cho cảnh sát giao thông trên tuyến đứng đó,nhanh chóng giúp Hình Khải mở đứng đi tới bệnh viện.
mười phút sau,Hình Khải lách qua đám người,hào hứng lao vào phòng bệnh:”Tiểu Dục”
Hình Dục thu người ngồi trong góc nhà,giọng nói quen thuộc vang bên tai,cô từ từ ngước đôi mắt nhòe lệ,nhìn Hình Khải mặc vest đi giày tây,mặc dù rất xa lạ,nhưng trái tim mách bảo cô rằng,đây chính là Hình Khải.
Hình Khải cuối cùng cũng tận mắt chứng kiến tất cả,Hình Dục của anh đang gọi anh,cô cần anh,vô cùng cần anh.
Thế là,anh lau nước mắt,tiện tay đóng cửa,chạy về phía người con gái anh yêu tới khắc cốt ghi tâm.
Anh ôm chặt cơ thể Hình Dục vào lòng,anh có bao nhiêu lời muốn nói với cô,nhưng lại không thể nói ra dù chỉ một từ.
Hình Dục dựa vào lòng Hình Khải,tâm trạng bất an dồn lắng xuống,cô khóc rồi cười,cười rồi khóc.
“Hình Khải,sao anh lại già thế này?Chuyện gì đã xảy ra…”Hình Dục sờ sờ lên râu trên cằm của Hình Khải,hôm qua Hình Khải vẫn còn mặc đồng phục đi học mà.
Hình Khải cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt lên môi hôn:’Nhớ,em nhớ tới…”
Nghe xong,sắc mặt Hình Dục ửng hồng,cô cọ cọ trán mình vào ngực anh,vòng tay ôm anh,những ngón tay đan xen vào nhau,khẻ nói:”Em cũng nhớ anh,mặc dù mới không gặp nhau có một ngày,nhưng em rất nhớ anh…”
Hình Khải khẽ khựng lại,sự thẩng thắn và dịu dàng của Hình Dục khiến anh không kịp thích ứng.Nhưng,những việc ấy không còn quan trọng nữa,anh chỉ biết,Hình Dục của anh,vì không muốn anh đau buồn nữa,cuối cùng đã tỉnh lại
Hình Khải bế Hình Dục,ôm cô đặt ngồi lên bệ cửa sổ,dồn bao nhiêu nhớ nhung tâm trạng của mình vào trong cái ôm này.
Tình yêu có thể cảm động trời đất,tình yêu có thể biến sự hoang đứng thành kỳ tích,nhất định có thể.Chỉ cần không từ bỏ,kỳ tích không còn là kỳ tích nữa.
“Tiểu Dục,chúc mừng sinh nhật.”
Hình dục sững lại,không biết hôm nay là sinh nhật của ai,nhưng có ai đó từng nói sinh nhật là một chuyện vui vẻ,cô nghiêng đầu cười,tươi tắn như hoa,dựa đầu vào vai Hình Khải sưởi nắng…thật hạnh phúc quá!
Khi hai từ” hạnh phúc’ lướt qua đầu,mắt cô lại hiện lên một bức tranh ấm áp.
Vào một buổi tối trời mưa rất to,một chàng trai mười sáu mười bảy tuổi đạp xe trong mưa,còn cô lại ngồi trên gióng xe ấy,cố gắng cầm ô che mưa cho chàng trai.Chàng trai hư này,thường xuyên thích trêu chọc cô,cũng sẽ vì cô mà cố gắng,đau lòng khi thấy cô buồn.
không biết từ bao giờ,cô lặng lẽ tự nói với mình,cuộc đời này,cô sẽ chỉ tốt với một mình anh,quyết không rời xa anh.
Chỉ cần cô sống một ngày,sẽ yêu anh một ngày.
Và người con trai đó tên là Hình Khải.
Thế là trong tim cô thầm ước,mong rằng sinh nhật mỗi năm đều có Hình Khải ở bên,không cần bất cứ món quà nào,chỉ cần Hình Khải cười và nói với cô rằng:Chúc mừng sinh nhật.
Nghĩ đến đây,ký ức của cô bị đứt đoạn,chỉ là theo bản năng giơ cao tay lên,vui vẻ.
“Hình Khải, sinh nhật vui vẻ!”
“Tiểu Dục,sinh nhật vui vẻ!”
Hình Khải vuốt vuốt tóc cô,hôn lên trán cô.
Hạnh phúc,chính là được dựa vào nhau cùng sưởi nắng.
Hạnh phúc,chính là khi em cười anh cũng cười.
Hạnh phúc,chỉ đơn giản như vậy,nhưng lại khó đến vậy.
Tiểu Dục,anh yêu em.
Dù em có nhớ anh hay không,anh vẫn mãi là Hình Khải yêu em sâu đậm.
không hối hận,không bao giờ hối hận.
Anh Hận Anh Yêu Em – Ngoại truyện 2
Năm 2011,thành phố tràn ngập sắc xuân.
Công việc của Hình Khải ngày càng bận rộn,thoáng cái anh đã nhậm chức phó chánh văn phòng được một năm.Biểu hiện xuất sắc của Hình Khải khiến cấp trên không ngừng tán thưởng còn cấp dưới thì vô cùng kính phục.
Nhưng chỉ có một điều kém vui đó là,Hình Khải không chấp nhận bất kỳ một công việc khảo sát nào ở nước ngoài.Về điểm này những người biết chuyện đương nhiên hiểu anh vì Hình Dục,anh có