.
Lời tôi nói hiệu quả tức thì, ánh mắt cậu trở nên dứt khoát: “Ngườiđó là chị tôi… tổng giám đốc là anh rể tôi”.
Trong đầu tôi như có sét đánh, mãi lâu cũng chẳng có phản ứng, tớikhi phản ứng được thì đầu óc rối loạn, tóm lấy cậu ta, hỏi: “Tôikhông nghe nhầm chứ… là anh rể sao?”.
Cậu ta gật đầu.
Tôi lại hỏi, ôm tia hy vọng cuối cùng: “Chưa ly hôn sao?”.
Cậu lắc đầu
. Tôi quay đầu lại, nhìn đôi trai thanh gái lịch đang nói chuyện bên kia,thực sự nổi giận!!!Băng vệ sinh tỷ tỷ nói rất đúng, tin vào tình yêu chẳng thà tin vàobăng vệ sinh, ít ra người ta dùng tiền là có thể mua được hàng thật!Tôi còn tưởng cuối cùng mình đã chọn đúng, không ngờ tới nguyệnvọng hai của mình cũng như thế, căn bản là người ta học xong lớpchính khóa lại tiện thể tới lớp buổi tối mà thôi! Là không chính quy,không có danh phận, là thay thế!!!Tôi còn vừa tỏ tình vừa vun đắp, hóa ra là chẳng có tình yêu gì sất!Tôi đúng là bị mù mất rồi, lơ mơ lại thành kẻ thứ ba, thảo nào tên kiachẳng nói tới chuyện hứa hẹn, cả tiếng yêu cũng chẳng hề có, hóa ralà vì thế này.
Vứt cái nguyên tắc nhân phẩm đi, nếu lúc này có thể nhịn xuốngđược thì tôi sẽ không xứng là gossip girl, không xứng mắng lũ đànông thấp hèn, không xứng làm con gái của bà mẹ già hung hăng nhàtôi, không xứng làm bạn của Tiêu Tuyết ác độc!!!Thế nên tôi gạt tay Tóc Vàng ra, hùng hổ bước tới. Tiện tay cầm mộtchén rượu trên khay của bồi bàn, lại nhân thể rút luôn cái khăn trắngcài trước ngực anh ta.
Tới trước mặt hai người họ, trước tiên quay sang cười khách sáo vớimỹ nữ kia. Ý là tuy cô đẹp hơn nhiều so với tôi, nhưng bị tên đànông này lừa gạt thì số phận của chúng ta vẫn là giống nhau thôi.
Nhét cái khăn trắng vào tay Tống Tử Ngôn, hắn hơi kinh ngạc: “Đưaanh cái này làm gì?”.
Tôi thản nhiên cười: “Sẽ có lúc dùng”.
Rồi tay kia giơ chén rượu lên, tạt thẳng vào người hắn. Cả hội trường người kêu lên kinh ngạc, người nín thở, cuối cùng tấtcả ngây ra. Giữa ánh mắt của mọi người, tôi bi tráng xoay người đivề, gót giày gõ lộp cộp xuống nền nhà. Nhưng đang đi đứng ngon lành, bỗng nhiên tôi bị trật chân một cái,cả người lảo đảo, sắp sửa hôn vào đất mẹ. Một bàn tay quen thuộcphía sau tóm lấy khuỷu tay tôi, tôi ngẩng mặt lên thì thấy khuôn mặtcòn ướt đẫm rượu của Tống Tử Ngôn. Tôi vội vàng đứng thẳng, gỡ giày ra, mạnh tay bẻ gãy luôn hai gótgiày, rồi đi lại vào chân.
Tống Tử Ngôn giận dữ gằn giọng hỏi: “Emlàm gì đó?”.
“Làm gì à?”.
Tôi cười nhạt, cúi đầu nhìn cái nhẫn vẫn còn trên taytrái mình, đúng là quá mỉa mai, tay phải hung hăng rút nhẫn ra, vứtxuống trước mặt hắn, chống nạnh quát:
“Không làm gì cả, Tống TửNgôn, anh nghe rõ cho tôi, bà đây không thích anh nữa, sau nàythích bảo ai nấu cơm thì nấu, thích tìm ai bắt nạt thì đi - bà đây khôngtheo hầu nữa!”.
Hắn nhìn tôi bằng vẻ mặt không thể tin được, vẻ mặt nhăn nhó tớimức có thể dọa trẻ con khóc được. Ha ha, nhưng giờ tôi không sợ nữa!!Tôi xoay người đi không chút lưu luyến, đi từng bước về phía trước,tuy rằng không đi giày cao gót, tuy rằng đi khập khiễng, nhưng chưalúc nào tôi cảm thấy mình hào hùng như lúc này. Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ sợi tóc tới đầu ngón chânđều tỏa ra thứ khí thế toàn vẹn của một đại tỷ!Mấy giây ngắn ngủi, tôi đã trải qua quá trình biến đổi từ bị ngược đãisang đi ngược đãi.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Chương 11: Lấy lòng mẹ vợ
Nhưng khi cửa nhà mở ra, nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của mẹ thì khíthế ấy trong nháy mắt đã tiêu tan, tôi chỉ còn biết nức nở.
Tôi rưngrưng nước mắt vươn hai tay định ôm chặt mẹ mình, môi run run kéodài tiếng gọi: “Mẹ…”, còn chưa kịp ôm thì mẹ bị mấy bà bạn đánhbài gọi vào, đừng nói tới chuyện hỏi han tại sao tôi lại về, tới liếc mắtnhìn tôi cũng chẳng thèm. Tôi chậm chạp lê thân về phòng mình,nằm trên giường, cũng không biết nghĩ gì, lấy di động trong túi xáchra, trên màn hình vẫn là gương mặt vô cùng thu hút của chú ĐạoMinh(46). Tới một tin nhắn, một cuộc gọi nhỡ cũng không có…Tim thắt lên một cái, lấy cái gối đè lên mặt, cứ như thế một lát, taytừ từ trượt xuống dưới. Sau bảy, tám giờ vật vã, tôi mệt mỏi ngủ thiếp đi…Lúc tỉnh dậy, đêm đã khuya, phòng tối mịt mù. Bỗng nhiên cửaphòng bật mở, có người bật đèn phòng “tách” một tiếng, ánh sángtrắng chói mắt, mắt tôi nheo nheo, thấy mẹ đang bê một chiếc khayđi vào. Đặt khay xuống đầu giường, mẹ quát