_Có nên bảo là em ngốc không đây, đi mãi thì chừng nào mới lành.- Nguyên Khang xót xa không giấu diếm, đỡ lấy tay nó dìu vào ghế trong.
_Em…không sao.
_Người em ấm ấm rồi này, Bảo Kỳ, vết thương bị nhiễm trùng phải không?
_Ừ, sao cậu biết.
_Em không được đi đâu nữa hết, nghỉ ngơi ở đây đi, vết thương cứ hở mãi thì sẽ nhiễm trùng nặng hơn cho xem.
_Phải đấy, em ngoan nghe lời bọn anh đi.- Bảo Kỳ
_Nhóc đừng có bướng, cũng đừng đi lung tung, biết chưa- Kỳ Lâm.
_Ra chơi bọn anh sẽ lại xuống, em ngủ một giấc đi.- Nguyên Khang ân cần vén lọn tóc nó qua bên.
Nó không nói gì, không phản khán mà cũng không đồng ý, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, ba cậu nhìn nó một lúc rồi về lớp.
Ngay khi họ vừa ra khỏi phòng, nó lại mở mắt, những lúc này nó không ngủ được, nếu ngủ sẽ lại mơ thấy giấc mơ ấy.
Giấc mơ mà thỉnh thoảng lại làm nó chẳng thể nào chợp mắt nổi nữa, một gian phòng tối đen như mực, tiếng mưa ào ạt, gió rít lên từng cơn, lạnh buốt, hương vị tinh khiết của mưa bị lấn át bởi mùi tanh nồng đáng sợ của máu, máu nhiều lắm, máu hoà với mưa, tim nó nghẹn lại, khí quản như bị ai bóp chặt, người run lên bần bật, tê tái, và trong giấc mơ, luôn chỉ có Yun…một mình…
Cơ thể nó lạnh tái khi nghĩ về giấc mơ, làm sao đây??? Nó ghì hai tay mình ôm lấy cơ thể đang lạnh buốt, Yun… một mình, ý nghĩ đó lớn dần theo cái lạnh.
Chap 15
Nguyên Khang quay lại phòng, nhìn thấy nó đang co ro, mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt thể hiện nỗi đau tột cùng ấy làm tim anh nhói lên, anh tiến lại gần, tay đặt lên tay nhỏ, bàn tay mềm mại ấy lạnh lắm, đôi môi nhỏ xinh ấy cứ mấp máy.
_Y..u..n…mộ..t…m..ì..n..h…
Tiếng nói khẽ khàng ấy cất lên, vừa như hàn vạn mũi kim đâm vào tim cậu, người con gái ấy khi cô đơn sẽ đau khổ đến thế này sao, cậu dang tay ôm lấy nó, ghì chặt đôi vai nhỏ, kéo sát vào người mình.
_Em không một mình đâu, còn có anh nữa mà.
Ngay lúc này đây, cậu muốn ôm lấy nó chặt hơn nữa, người con gái này, cậu muốn che chở và bảo vệ, để nó không cô đơn. Cậu đưa tay vuốt mái tóc suông mượt của nó, kéo sát nó vào người cậu, giọng nói dịu dàng đầy quan tâm.
_Em đừng sợ, anh sẽ không để em cô đơn nữa đâu.
Nó nép sát vào lòng cậu, hàng nước mắt vẫn rơi, nó ngước lên nhìn cậu để đảm bảo về điều được nghe, đôi mắt long lanh ấy giờ như đẹp hơn vì ngấn lệ, cậu khẽ đưa tay lau đi những giọt nước trong veo, mỉm cười.
_Anh hứa đấy.
Rồi nhỏ cuối mặt xuống, hài lòng với điều được nghe, cơ thể lạnh buốt ấy càng cố nép vào cậu, nó nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ.
Làm sao diễn tả được cái cảm xúc đang dâng trào trong cậu, người con gái mà cái lần đầu tiên gặp cậu đã thấy rất đặc biệt, và sau hôm ấy, cậu hay nhớ về đôi mắt trong veo, to tròn và chứa đựng nhiều tâm trạng, để rồi khoảnh khắc thấy người con gái ấy cô đơn tim cậu đã đau đến thế nào, để rồi giờ đây khi ôm lấy người con gái ấy, cậu thấy mình hạnh phúc vô biên.
Tiếng bước chân Kỳ Lâm khi quay đi nặng nề hơn khi cậu bước đến, cậu thấy nó dựa vào lòng Nguyên Khang mà khóc, chỉ đến đó thôi cậu đã phải quay đi, không muốn nhìn thêm nữa, tại sao cậu lại bực mình như vậy, thắc mắc, bước chân nhanh hơn để rủ bỏ suy nghĩ rối bời .
Giờ ra chơi, sân thượng lộng gió, chỉ có mỗi tiếng gió, người con trai cao lớn bạo tàn đó đang nhắm mắt, dừng lại mọi hoạt động của cơ thể, cậu chỉ để đôi tai mình lắng nghe những chuyển động khẽ khàng nhất trong không gian, lắng nghe và chờ đợi bước chân của người con gái hôm qua, vì hôm qua nó bảo hôm nay sẽ lại đến nên cậu ta đã chờ, không một chuyển động cho đến khi giờ ra chơi kết thúc, đôi mắt nâu sắc lạnh ánh lên cái cười nhạt, cô ta sẽ không quay lại, cậu đã khẳng định như thế.
Trong khi đó, nó đang ngủ ngon lành, cơ mặt giãn ra, gương mặt ấy bây giờ…yên bình lắm, nó đang gối đầu lên chân Nguyên Khang, cả ngày hôm nay cậu không đến lớp chỉ vì sợ nó cô đơn, ra chơi hôm nay hai tên kia cũng không về phòng, cậu chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa rồi, trong mắt cậu hiện tại là một thiên thần xinh xắn, cảm giác vui sướng khi làm người con gái ấy thấy bình yên vỗ về trái tim đang lớn dần của cậu.
Chap 16
Yun đang đứng trước ban công phòng mình, những lời nói của Nguyên Khang vang vọng trong tâm trí
“Em không một mình đâu, còn có anh nữa m