c lại, chớp mắt 1 cái và nhếch miệng lên:
- Vậy coi như đây là món quà cuối dành cho cậu vì đã thách thức Hoàng Kỳ này. Cuối giờ mời cậu ở lại, chúng ta sẽ nói chuyện như những thằng đàn ông với nhau.
Khuôn mặt hắn cười.mà nó ngỡ như đang tức giận vô cùng. Chắc chưa bao giờ có người dám đụng đến hắn. Nhưng nó ngán gì chứ. Mà tên Hoàng Kỳ hả? Là cái tên chết tiệt tối qua làm nó bị hiểu nhầm hả?
- OK, được thôi!!
Hay lắm, cứ thế nhé, nó sẽ trả cả vốn lẫn lãi cho biết mặt.
Hắn quay sang 1 thằng bàn khác, dùng ánh mắt đe dọa kiểu như "Mày có biến đi cho tao ngồi không?". Tên đó hoảng sợ làm rơi cả bút, vội vàng cắp sách vở chạy đi. Nó mỉm cười đắc thắng. Bọn trong lớp thì xì xào chán cũng quay sang hỏi chuyện nó:
- Bạn mới đến phải không? Mình là Uyên Uyên, Bạn tên gì thế?
- Tôi là Vũ Hoàng Minh. Nó cười xã giao làm cho hơn nửa lớp rụng tim. Mấy thằng con trai cũng lại nói:
- Ông đụng vào người không nên đụng nhất cái trường này rồi, cẩn thận đấy.
Uyên Uyên cũng nói, giọng lo lắng:
- Cậu nên xin lỗi và trả lại chỗ cho cậu ấy thì hơn, cậu ấy rất tốt, nhưng khi giận thì trông đáng sợ lắm.
Nó liếc sang bàn hắn 1 cái rồi nói:
- Tôi không sao. Các bạn muốn lo thì hãy lo cho cậu ta đi. Trông bộ mặt cậu ta lúc này THẢM HẠI như một con mèo mắc mưa vậy.
Trong khi nó cười vui vẻ thì bàn bên kia ngùn ngụt sát khí. Hắn đứng dậy đập bàn, tiến lại chỗ nó, gằn từng chữ:
- Đi theo tôi.
Nó dửng dưng như không nghe thấy gì, lại còn ngoáy ngoáy lỗ tai và hỏi Uyên Uyên:
- Cậu có nghe thấy tiếng chó sủa không?
Hắn tức giận lao vào xách cổ áo, lôi nó đứng dậy, gầm gừ:
- Mày muốn chết ngay tại đây đúng không?
Nó giơ tay lên...... ngoáy mũi thản nhiên:
- Chưa cục **** nào dám chạm vào tôi như cậu lúc này đâu.
Nó nói thật mà, sao đầu hắn xì khói ra thế kia nhỉ? Hắn nắm chặt tay lại định vung nắm đấm vào mặt nó và nó cũng đã sẵn sàng nghênh chiến thì "Bộp". Cú đấm của hắn bị chặn lại bởi 1 bàn tay khác, không phải nó:
- Đừng gây sự nữa.
Một "hắn" khác nói. Nó kinh ngạc nhìn hắn rồi nhìn "hắn" đến loạn cả lên. Rồi như phát hiện ra điều gì đó, nó đập tay ra vẻ "biết rồi":
- Ra là thế!
Nó quơ tay vào khoảng không trước mặt hắn và "hắn":
- Chắc chắn ở đây có tấm gương rồi!
Cả lớp ngã lăn ra sàn. Thật bó tay với nó. 2 kẻ đứng trước mặt nó hét lên:
- Tại sao lại không nghĩ là sinh đôi hả??
Nó tròn mắt:
- Ừa ha. tại sao nhỉ? À, tại cái bảng tên trên đồng phục của hắn nè: Trần Duy. Còn bên này: Hoàng Kỳ.
Nó vừa nói vừa chỉ chỉ rồi kết luận:
- Đấy, có sai đâu!
Hoàng Kỳ đột nhiên sững lại, ánh mắt đưa xuống, không nói gì rồi bỏ ra ngoài. Trần Duy mỉm cười với nó:
- Cậu là học sinh mới? Tôi là lớp trưởng, có gì cần thì cứ hỏi, tôi sẽ giúp đỡ hết sức có thể. Nói rồi hắn cũng bỏ ra ngoài luôn. Nó chẳng hiểu gì, quay lại bọn trong lớp với ánh mắt thắc mắc. Uyên Uyên trả lời nó:
- Họ đúng là anh em sinh đôi đấy. Nhưng Kỳ ở với mẹ, lấy họ mẹ còn Duy là anh, ở với cha và mẹ ghẻ. Ba mẹ họ li dị từ khi họ mới 5 tuổi cơ.
Nó gật gù, ra là đã đụng đến nỗi đau của 2 con khỉ. Chậc, lát phải xin lỗi thôi. Nó cười toe:
- Cảm ơn Uyên Uyên nhé!
Uyên Uyên tròn mắt, đỏ mặt:
- Không.... không có gì.
Mấy đứa con gái trong lớp hét ầm lên:
-aaaaaaaaa. Minh ơi cười lại đi!!!!!!!!!
- Dễ thương quá!!!!!!!!
Bọn con trai thì quá quen với việc này rồi, ở trường toàn nam thanh nữ tú thế này mà vẫn có những cô gái cuồng giai đẹp zậy hả trời?
Nó giật mình gượng gạo:
- Xin... xin lỗi, mình ra ngoài tý!
Nói rồi nó chạy vụt đi cho tới khi không còn nghe tiếng hét nữa. Thở phào 1 cái, nó nhận ra mình đang đứng trên sân thượng hôm qua.
Chợt lóe lên 1 suy nghĩ là biết đâu sẽ gặp lại người đó. Nó vội vàng nhìn quanh quất. Giọng một tên con trai vang lên:
- Tìm gì đấy cậu bé?
Từ trên cao, 1 cái đầu thò ra, nhìn xuống, tay chống trên cằm, miệng mỉm cười:
- Chào!
Hắn đưa tay vẫy vẫy. Nó ngước lên thì chỉ thấy cái mặt khỉ đang cầm vỏ chuối như trêu ngươi người ta thôi. Nó hỏi:
- Cậu là Trần Duy hay Hoàng Kỳ?
Hắn mỉm cười:
- Đoán thử xem?
Nó hừ 1 cái rồi nói:
- Trần Duy!
Hắn vẫn chưa thôi nhăng cái miệng ra, nói luôn:
- Sai bét!
Nó khoanh tay lại giễu cợt:
- Không thể sai được, trừ phi cậu là 1 con khỉ chính hiệu chứ không phải người.
Hắn bật cười lớn:
- Ha ha, cậu hay thật đấy. Tôi đúng là Duy, còn tên này mới là Kỳ.
Hắn túm g