c truyện tại wapsite www.Yeugiaitri.Mobi. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.Yeugiaitri.Mobi – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------
Thực ra đọc cuốn nhật kí ấy tôi mới hiểu hết cuộc sống gia đình em. Nhìn vẻ bình thường chú tôi có vẻ hiền và có phần thiếu hiểu biết nhưng có tính gia trưởng và hay nhậu nhẹt trong xóm, mỗi lần xỉn chú tôi thường phung phí tiền bạc mặc dù kinh tế gia đình rất khó khăn. Mấy lần thím tôi góp ý đều bị chú tôi cắt phăng nên chỉ biết cắn răng chịu đựng chứ không dám nói ra ngoài. Chỉ cần có rượu là chú tôi thay đổi hoàn toàn từ một người nông dân thật thà chất phát thành một con ma men. Tôi ngủ đi với những tính toán trong đầu, tôi thiếp đi trong những suy nghĩ ấy.
Mấy ngày sau tôi lên trường cấp 3 ở huyện (tôi học trường chuyên còn trường này là trường cấp 3 của huyện nơi em Tr học) diễn văn nghệ, tôi gặp lại phần lớn anh em hồi cấp 2 (thực ra hồi cấp 2 lớp tôi có 10 nam nhưng đến 35 nữ). Gặp thằng Nam đi với con nào ấy cả lũ ra hỏi, nó không ngần ngại khi giới thiệu là người yêu nó, hai đứa bắt đầu được một tháng rồi. Con bé ấy nhỏ hơn chúng tôi 1 tuổi, nói chung là khá xinh xắn, nghe anh em nói hai đứa hay hoạt động văn nghệ chung nên thành ra quen nhau rồi mến nhau luôn. Tôi ganh tị với tình yêu của nó, vì học giỏi nhất trong đám bạn cấp 2 cộng với mồn mép cũng nhanh nên anh em giao tôi trọng trách là giới thiệu em nó về đội hình này. Thực ra hồi cấp 2 chúng tôi lập ra cái hội 10 thằng con trai này, thằng Nam là người đầu tiên công khai người yêu với anh em. Tôi không quá quan tâm đến con bé đó, nhưng nhìn hai đứa nó hạnh phúc vui vẻ với nhau mà tôi không thể không ghen tị. Tôi quyết định sẽ tỏ tình với em Yến để một dịp nào đó tôi sẽ tỏ tình với em nó.
Được sự hậu thuẫn của anh em cấp 2, bọn nó cung cấp cho tôi những lời hoa mĩ những lời có cánh để viết một lá thư ngắn đầy cảm xúc nhất. Trong nhóm có 3 đứa học chung trường, nên bọn nó biết em Yến (bí thư mà rất năng nổ cộng với tài ăn nói có duyên nên không thể lọt khỏi mắt tụi nó). Tụi nó bảo tôi kể tình hình hai đứa và bảo rằng 100% em Yến thích tôi rồi. Tôi nghe mà mát cả ruột và càng có thêm tự tin để gởi lá thư ấy. Ngày hôm sau tôi kẹp lá thư ấy vào quyển tập của em và nhận được lời từ chối của Yến. Có lẽ không ai hiểu được tôi hi vọng vào mối tình đẹp này như thế nào và chắc không ai hiểu tôi được sự thất vọng, nỗi buồn chán trong tôi như thế nào. Trước mặt đám bạn tôi luôn cố tỏ ra một con người vui vẻ lạc quan nhưng tôi không thể giấu nỗi buồn ấy trước đám bạn. Iôi vẫn luôn miệng rằng “ tụi bây yên tâm đi tao không sao đâu, thực ra tao cũng không có tình cảm nhiều với con đó đâu, tỏ tình cho vui thôi, có bồ thì tốt không thì thôi”, nhìn những nụ cười giả tạo cố che đi nỗi trống trải trong lòng, tụi nó không nói ra nhưng đều biết rằng tôi đang rất đau, một nỗi đau khó mà diễn tả thành lời, tôi hi vọng nhiều bao nhiêu để rồi thất vọng bấy nhiêu. Tôi nhớ có một lần đang đi hái dừa với tụi nó, một thằng vô tình hỏi lại tình hình tôi với Yến, tôi đáp lại vẫn câu nói đó, vẫn nụ cười đó. Một thằng trong nhóm nói rằng: “ D, mày không cần thiết phải giấu mọi người ở đâu, không ai nói gì đâu có điều gì buồn bực cứ nói ra đi”. Nghe câu này mà môi tôi như mếu, tôi run lên từng tiếng, những dòng nước mắt muốn tuôn ra ngoài. Tôi cố ngăn lại giọt nước mắt rơi, tụi nó không nói gì cả, nó cũng không muốn làm tôi bối rối hơn nữa để khỏi ai nói rằng: “ con trai lớn rồi mà còn khóc”.
Tôi bắt đầu vùi đầu vào những trò vô bổ, game online, sex, thuốc lá. Trên trường tôi không hề bỏ học bữa nào nhưng tôi thường xuyên bỏ học thêm thậm chí còn bịa ra thêm một số buổi học để đi và còn lấy trộm tiền để đi đánh điện tử nữa. Có khi bố tôi cho 30k để đó xăng thì tôi chỉ đổ ít hơn số tiền ấy còn lại thì mua thuốc hút. Thực ra hút điếu thuốc ấy tôi cũng khó chịu lắm chứ, cái cảm giác đắng trong họng không thể nào diễn tả được nhưng vẫn cố để chứng tỏ mình là người lớn, mình là một người trưởng thành. Bạn bè tôi cũng nhắc nhở tôi chuyện này bởi chúng hiểu sức học của tôi, niềm hi vọng của bố mẹ , dòng họ và cả danh dự nữa. Tôi có điều kiện để học tập nhưng không cố gắng, bao nhiêu người mơ có điều kiện học tập như tôi. Tôi nhận ra mình càng ngày mê tốc độ, khi ngồi trên xe tôi luôn chạy hết ga cũngchỉkhoảng60km và cũng may mắn cho tôi là chưa một lần bị té ngã dù nhiều lúc tôi không thể làm chủ tốc độ. Nhưng một đêm, tôi đi chậm nhưng do trời tối nên tôi va với một đứa con gái, tuy tối nhưng tôi vẫn nhận ra là con b