dữ, căm phẫn, và điều đó càng lớn bao nhiêu thì có nghĩa Băng càng quan trọng với cậu bấy nhiêu. Và Khang không có lí do nào để tha thứ cho nhỏ được… Không thể! Nỗi giận dữ lại dâng lên, Khang xiết chặt tay làm những đường gân nổi chằng chịt… Cậu lao đến chiếc bàn, dùng cả cánh tay hất văng mọi thứ xuống, li cốc rơi loảng xoảng, bắn tung tóe.
Tay quản lí chậm rãi bước đến.
- Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu chủ?- Hắn vừa ra ngoài về nên không hề hay biết chuyện.
- Cút ra!- Khang gắt lên
- Nếu nói ra sẽ đỡ khó chịu trong người hơn đấy!
Một khoảng im lặng, chỉ nghe tiếng thở mạnh đều đều của Khang.
- Cô ta… cô ta dám – rốt cuộc Khang cũng nói được từng chữ khó nhằn, đôi mày lại chau lại đầy phẫn nộ.
- Cô ta? Là…. người con gái của cậu chủ sao? – Tay quản lí đoán, giờ này thì chỉ có người con gái là Băng mới làm Khang giận đến vậy – Cô ấy làm sao? Ăn nói xấc xược với cậu chủ?
- Nếu ăn nói xấc xược thì ta đã không muốn điên lên thế này? – Khang huơ huơ tay, vẻ như rất khó khăn để nói ra những điều ấy.
- Cô ta… cô ta… dám phản bội tao! Cô ta giả vờ thanh cao trước mặt tao mà lại đi ngủ với thằng khác! – Giọng Khang chứa đầy nỗi tức giận và đau đớn.
- Ngủ với người khác? – Tay quản lí thấy thật khó tin – Nếu là nghe kẻ khác nói, em nghĩ cậu chủ nên điều tra kĩ càng.
- Điều tra gì nữa? Chính mắt tao đã thấy! Là chính mắt tao đã thấy đấy! – Khang cúi người, ôm chặt lấy đầu – Tao không thể chịu thêm nữa! Tao không muốn nhìn thấy cô ta nữa!
- Nếu không muốn nhìn thấy cô ấy nữa, tốt nhất là cậu chủ nên bỏ hết hình ảnh cô ấy ra khỏi đầu đi, sẽ dễ chịu hơn. Nhưng em nghi ngờ điều đó là không thể lắm… Dù sao cậu chủ cũng nên bình tĩnh và gạt vấn đề rắc rối này sang một bên. Ngày kia là chủ nhật rồi, cậu vẫn nhớ đến buổi gặp quan trọng cùng ông chủ chứ?
- Biết rồi…….. gọi gái Pady cho tao.
- Vâng.
Tay quản lí ra ngoài, hắn biết chắc đã có gì giả dối xảy ra: ” Không tìm hiểu nguyên nhân, cậu chủ khó lòng mà yên tâm tham gia buổi gặp được… Vẫn phải công nhận, từ lúc cô ấy đến, rắc rối cũng kéo đến theo… đau đầu thật!!”
……… Hơn 10 giờ đêm.
- Không! Khônggg…….
Một cô giúp việc bật dậy, hét ầm ĩ, vài cô khác dưới giường xỉu từ ban nãy vẫn chưa dậy được.
- Dậy rồi à? Mồ hôi đầm đìa kìa. – Một cô lại đưa cho cái khăn.
- Tao mơ! Hahaha – Cô kia bỗng cười to – Thì ra tao mờ! Trời ạ…. đạu tim tưởng đột tử! Mày biết sao không? tao mơ cậu cả cho tụi mình xử con ranh ấy, rồi… cậu hai đến cứu nó chứ…
Cô ta tiếp tục cười – Điên mất! Sao có thể mơ chuyện nực cười thế nhỉ?
- Cho mày biết một tin buồn…. không phải mơ đâu! Đó là sự thật 1000%!
- Thôi đi! Trò đùa không vui tí nào!
- Tao đùa? Mày không nhớ đã xỉu vì lí do gì à? Không phải vì cậu hai bế con ranh ấy lên và đi mất dạng đấy!
- Trời! Trời! Trời! Trời! Tao không phải mơ?????? – Cô ta nằm vật xuống, xỉu tập hai.
- Mấy chị không trật tự được sao? – Cô quản gia ở cuối phòng gắt lên. Vài cô đang xúm xít quanh cái bàn ngẩng lên.
- Tại đau tim quá mà. An cũng sửng sốt lắm còn gì….
Thụy An bước đến:
- Dù sao em cũng không tin cậu hai đã làm thế, một trò lừa nào chăng?
- Chính mắt tất cả mọi người đều đã thấy, cậu hai còn đi lướt qua cô chủ một cách lạnh lùng không đoái hoài nữa.
- Vậy thì nó… quả là một con hồ li chín đuôi. Nó quyến rũ được cả cậu hai… một chuyện không tưởng! Dù sao, em vẫn không tin chuyện này…. Mấy chị làm gì vậy? – An chen vào giữa, đám giúp việc đang cùng xem lại đoạn băng trong phòng 62.
- Lộ rõ bản mặt, may mà cậu cả kiph nhận ra.
- Ừ…. mà sao lúc ấy không cho cậu hai xem đi nhỉ? Có khi…
- Ừa, chạy lại mà khoe với cậu hai như con Lam ấy, hí ha hí hửng, tưởng hay lắm, rốt cuộc đột tử không biết lí do.
- Ừm, thương nó quá, dù không ưa nó lắm nhưng cũng là chị em mà.
- Rồi sẽ có ngày các cô đến lượt, nếu không chịu làm việc mà chỉ lo tính kế hại người!
Đám giúp việc ngẩng cổ lên, nhìn theo tay một người đang nhấc bỗng chiếc máy quay. Là quản lí của Khang. Thụy An quay sang:
- Hình như quản lí đang hiểu nhầm điều gì rồi.
- Nói coi tôi hiểu nhầm gì?
- Quản lí có thể xem lại đoạn băng, sẽ biết ngay bộ mặt giả nai của cô ta – người con gái của cậu cả, à quên, đã từng là người của cậu cả!
- Giả nai à? Tôi thấy các cô mới hợp với từ đó đấy.
- Không lẽ… cả quản lí cũng bị cô ta… hớp hồn rồi? – Vài tiếng khúc khích vang lên.
- Các cô cứ ngồi đó mà đo