gắng nhìn chằm chằmvào mặt gã nghiên cứu kỹ thuật photoshop quỷ khóc thần sầu. Tớilúc ăn xong, tôi đã có bản thống kê sơ lược, cái mặt này màphotoshop thành cái ảnh kia, không thực hiện theo khoảng một vạnbước thì không thể thành công như thế được. Đang thần người ratrước gương mặt đã qua phần hậu kỳ trăm gọt ngàn dũa, bỗng nhiênnghe tiếng gã ta gọi to: “Tần Khanh, Tần Khanh!”. Tôi giật mình, mở miệng “a” một tiếng. Gã hỏi rất nghiêm túc: “Anh vừa kể chuyện cười, sao em khôngcười?”. Ối! Chết thật, chết thật, tôi vội vàng há miệng ra “ha ha ha” vàitiếng, rồi ôm bụng, cũng nhìn lại rất nghiêm túc: “Cười rồi, em cườirồi, em cười đau bụng quá”. Anh ta rất hài lòng: “Anh kể thêm chuyện nữa cho em nghe nhé ”. Nếu nói lúc nãy tôi không nghe thì là thất lễ, giờ tôi chỉ hận khôngthể thất lễ thêm một vạn lần nữa. Đợi tới lúc anh ta đã kể hết bachuyện cười, tôi đã như người bị con rồng bự chảng phun băng trúngngười, từ trên xuống dưới trắng xóa.
Tôi nói này đại ca ơi, hãng áolông không tìm đại ca làm người đại diện thì đúng là không có mắtrồi, ngày nào cũng dựng quầy ở đường dành riêng cho người đi bộ,để người mẫu đi làm tiếp thị đều vô dụng hết thôi, đại ca chỉ cần cầmmic đọc diễn cảm mấy mẩu chuyện cười thôi, đảm bảo là áo lông bánhết veo. Đại ca đáng được Obama mời đọc diễn văn, là người thíchhợp nhất để thông qua việc biến động lượng cầu những sản phẩmchống ré t của nước Mỹ mà dẫn ra nguy cơ tài chính toàn thế giới!Khoa trương? No! Hãy nhìn vào đôi mắt thành thật của tôi đi, hãy tinlà tôi đúng, bạn chắc chắn là người có năng lực!Đấng cứu thế chưa được trọng dụng cuối cùng cũng buông tha, tôilập cập mãi cũng lết được nửa cái mạng về nhà. Lúc về nhà, mẹ hãy còn đang chơi mạt chược, không rảnh hỏi tới tôi. Tôi về phòng trước, nhào lên giường, kéo chăn ra quấn khắp người. Di động bỗng nhiên đổ chuông, tôi vội vàng quơ lại, vừa nhìn mànhình đã thấy hơi nản lòng. Là đấng cứu thế lúc nãy, tin nhắn chỉ rấtđơn giản có mấy chữ: “Anh hài lòng về em lắm”.
Da đầu tôi tê dại, dựa vào mức độ đờ người ra vừa nãy của tôi, có lẽngười bạn đời lý tưởng của gã nên là một con búp bê bơm hơi, nhưngvẫn phải run run nhắn lại: “Cảm ơn”. Gã trả lời: “Ừm, chuyện cười anh kể rất cao thâm, người bìnhthường khó có thể hiểu, em là một trong số ít những người đạt tớiđược tiêu chuẩn thưởng thức”. Tôi choáng: “Anh cũng khen quá rồi, em chỉ là học đòi văn vẻthôi…”. Gã đáp: “Không sao, trẻ nhỏ dễ dạy, s au này anh dạy thêm cho chútmới có thể hiểu sơ ra được”. Còn da với lông(47) nữa… tôi đương tính nhắn lại một câu, đừngtính tới chuyện da lông, mày có cởi truồng thì bà đây cũng cóc thèm. Bỗng tiếng mẹ tôi đã sang sảng ngoài phòng khách: “Tần Khanh, đimở cửa!”. Tôi hiểu, lúc các bà đánh bài thì chẳng muốn làm gì, rót nước mở cửađều sai tôi làm hết. Nhét di động vào túi quần, tôi đi ra phòng khách, vặn nắm đấm cửa,giữ nụ cười tươi, lễ phép đón khách. Mới hé cửa, tôi đã giật bắn mình, khóe miệng vừa nhếch lên đã đôngcứng trên khuôn mặt. Người mang vẻ mặt lạnh lùng đang đứng ngoài cửa là Tống TửNgôn. Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi, không ai mở lời, cứ thế được một lát, tôicúi đầu nhìn tay mình vẫn còn đặt trên nắm cửa, quyết định giả nhưchưa có chuyện gì xảy ra, rất tự nhiên lùi ra sau một bước, rồi“rầm”, đóng cửa lại.
Nhưng trong lòng vẫn hơi nhộn nhạo, không thể giữ nổi bình tĩnh,quay vào phòng khách tìm tìm này nọ, không về phòng nữa. Mẹ liếcnhìn tôi kỳ quái: “Ai đó?”. Tôi đáp: “Nhầm nhà ạ”. Lại sợ mẹ thấy kỳ lạ, bèn ngồi ngay ở sofa,cầm dao gọt táo rồi bắt đầu ngồi gặm. Im lặng trôi qua, chuông cửa lại vang lên đều đặn. Tôi làm bộ không nghe thấy, vẫn tiếp tục ăn táo, mẹ hé t: “Đi mởcửa!”. Tôi thành khẩn nhìn mẹ, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Mẹ, không cần đểý đâu, đây là ảo giác, tất cả những thứ này là ảo giác!”. “Bốp!”, mẹ tôi phi cái dép qua: “Ảo giác cái đầu mày, ồn chết điđược, đi mở cửa đi!”. Tôi vuốt cái mũi chắc bị đập bẹp, ấm ức đi mở cửa. Quả nhiên là hắn, tôi không dám để hắn vào trong nhà, đành phải tựmình ra ngoài. Hắn vẫn không nói tiếng nào, chỉ lạnh lùng nhìn tôi, the o thói quen,tôi cúi đầu trước uy phong của hắn, không dám động đậy. Nhưng lạinghĩ, rõ ràng người sai đâu phải là mình, lại ưỡn ngực lên, hùng hổnhìn hắn. Mắt to mắt nhỏ lườm nhau chán chê, hắn mở miệng trước: “Saobỗng nhiên lại về nhà?”. Tôi nhướn mày: “Tôi vui, tôi tự nguyện, bình thường về thăm nhàkhông được sao?”. Hắn mím môi, hỏi: “Khi nào trở lại?”.
Tôi không nén được, nhìn hắn khinh b