án già đoán non, mà bày mưu tính kế hại người. Có ngày cậu cả biết được, số phận của các cô cũng như cô quản gia trước đây – Trần Kiều Như thôi.
Dám người làm thấy gai lạnh ở sống lưng khi nghĩ đến cái chết của Như. Thụy An thì vẫn ung dung mỉm cười. Tay quản lí quay đi, bước khỏi cửa với chiếc máy quya trên tay.
……. Sheeply về phòng mình, mở máy xem đoạn băng, hắn có vẻ rất chăm chứ phân tích và suy đoán. ” Thế này… gọi là quyến rũ đàn ông sao? Ukm…. với góc quay xa thê này, lí do đó có lẽ hợp lí nhất: cô ấy đến phong 62 và ve vãn Wind ” – Sheeply cắt cảnh, chụp hình và zoom to ra – ” Còn thế này…. trông giống cô ấy cướp giật áo của hắn hơn… Nhưng làm thế để làm gì? Nếu nghe được tiếng cảu cô ấy nói thì đã biết được rồi. Tên Wind này, rõ ràng hắn biết đang ghi hình, vậy là hắn bắt tay với quản gia . Nhưng có rất nhiều những điều lạ ở đây, sao cô ấy tự dưng mò vào phòng này? Sao cô ấy phải cướp giật áo của Wind làm gì chứ?”
Quản lí của Khang lại bàn mở laptop, mở camera ghi hình trên dãy hành lang có phòng 62. Từ lúc Băng mở của phòng 62 đến lúc Chấn Khang đến…. ” Vậy là không ai ép cô ấy đến…. Cô ấy…. lạnh lắm sao?” Hắn tiếp tục xem cảnh: Khang thì giận tím tái, còn Băng đứng co ro một chỗ, tay chân lập cập. ” Nhiệt độ ngoài hành lang cùng lắm là đến 20 độ, sao trông cô ấy như nhiệt độ đang âm vậy?… Hôm mang về phòng mình cũng thế, còn mặc mấy cái của mình rồi…. Mặc áo? Cô ấy lạnh? Cô ấy cướp áo cảu Wind vì lạnh!! Chắn hắn đã khóa của phòng, trước đó bằng cách nào đó gọi cô ấy tự dẫn thân đến…. khoan! Còn việc cô ấy lạnh? Thật khó nghĩ, cứ như cô ấy bệnh vậy”… Tay quản lí bỗng…. mở căng mắt khi camera vẫn phát ” Cậu…. cậu hai…. sao có thể???”
12 giờ đêm.
Phong khuy lại chiếc sơ-mi mới mặc, lùi vài bước đến cửa phòng tắm, vứt phăng chiếc áo mới thay vào trong. Chiếc áo đáp trên sàn đá ướt, bùng cháy, tan ra thành tro vụn và hoà với nước trong tích tắc. Còn Phong, cậu đang tiến lại phía giường ngủ.
Đã 5 tiếng, Băng chưa dậy, Phong chợt thấy nhỏ cửa người, mặt hởi tái đi và có vẻ khó chịu. Phong hơi cúi xuống, nhận ra trên trán nhỏ lấm tấm mồ hôi, cậu khẽ chạm những ngón tay lên má Băng, nhỏ bị sốt. Phong quay người, với lấy cái hộp y tế, tìm cao dán hạ sốt.
Phong chờ cho Băng lại chìm sâu vào giấc ngủ mới đứng dậy. Có lẽ sau khi hết sốt, nhỏ phải ngủ tiếp tới sáng. Phong ra phòng ngoài…
Khẽ chạm đầu ngón tay lên khoảng tường cạnh cửa chính, một bảng cảm ứng hiện ra. Ngón tay Phong châm rãi nhấn từng con số cảu dãy mật mã, bảng cảm ứng không chỉ kiểm tra mật mã mà còn cả dấu vân tay. “Match” – cánh cửa tự động mở. Phong định bước ra thì gặp tay quản lí đang đứng ngay phía ngoài.
- Cậu chủ! Em sai rồi! Nhưng em làm vậy là có lí do… em chỉ…
- Nếu còn muốn… làm quản lí – giọng Wind bị chặn lại, Phong không muốn nghe lời giải thích nào cả – thì… nhận tội đi!
Cánh cửa phòng 102 đóng lại, như thể Phong chỉ mở ra để ra lệnh thôi vậy. Tay quản lí đứng sững bên ngoài, hắn vừa được cho quyền lựa chọn: Hoặc là đi đầu thí hoặc… chết! Không làm quản lí của cậu chủ nữa, đồng nghĩa ra khỏi khu biệt thự, đồng nghĩa không được sống tiếp vì đã biết quá nhiều.
…. Phòng 101
- Anh! Sao anh căng thẳng vậy?
Cô gái trẻ quàng tay kéo cổ Khang xuống khi thấy cậu đột ngột dừng lại và nhìn cô không chớp… thật ra thì trước mắt Khang lúc này, không phải khuôn mặt cô gái ấy với chiếc áo đã mở toang ra phía trước. Trước mắt Khang là… khuôn mặt Băng với ánh mắt phớt lờ cậu thường ngày.Trong đầu Khang cũng chỉ có mỗi hình ảnh ấy.
- Đồ điên! Cuốn gói đi!
Khang bật dậy, cùng những lời gắt gỏng.
- Anh! – Cô gái nài nỉ – Anh sao vậy? Anh không hài lòng về em à?- Cô ta dướm người ôm lấy Khang.
Nhưng Khang đẩy ra và nhảy xuống giường. Cậu quay lại thấy… trên giường… Băng đang ngồi nhìn cậu.
- Cút! Cút! Cô cút ngay cho tôi!- Khang gần như gầm lên, cậu thở mạnh ra. Cô kia quá sợ hãi, vừa mặc lại áo vừa lao xuống giường.
- Sheeply! Sheeply! – Khang tiếp tục hét lên. Tay quản lí tức tốc chạy vào.
- Cậu chủ? Chuyện gì vậy? Cô ta làm gì…
- Mày không làm được gì tốt hơn sao? Gọi đứa khác! Gọi đứa khác cho tao!!
- Cậu chủ… đây là cô gái thứ ba rồi.
- Chết tiệt! Một lũ khốn! Cút hết cho tao… cút!
Khang chỉ vào cô gái trẻ, làm cô ta cuống lên, chưa vớ được túi xách đã co giò chạy ra cửa… Khang gần như đã điên lên.
- Cậu bình tĩnh đi! Em sẽ gọi vài người tốt hơn… – Tay quản lí vẫn kiên nhẫn, hắn đã thấy cậu chủ sắp điên lên