theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng lời nói vừa đến khoé miệng lại nhanh chóng nuốt ngực lại bụng.
Cô không cam tâm tình nguyện chịu thua.
Hạ Phùng Tuyền mỉm cười đắc ý ngừng lại một chút rồi bất ngờ xâm lược trở lại lúc cô chưa kịp chuẩn bị gì hết.
Sâu, càng sâu hơn nữa tiến vào.
Diệp Tây Hi không nhịn được rên rỉ thành tiếng, móng tay của cô lại càng bấu chặt vào lưng của hắn.
Hạ Phùng Tuyền ghé vào sát tai cô nhẹ nhàng hỏi: “Vẫn còn kiên trì sao?”
Giọng điệu mập mờ, hơn nữa còn mang theo sự càn rỡ đầy tự tin.
Chết tiệt thật…. hắn rất tự tin!
Diệp Tây Hi cảm thấy cả người xụi lơ, ý thức của cô càng ngày càng mơ hồ, dục vọng trong cơ thể sôi trào cuồn cuộn dịch chuyển, quét sạch toàn bộ những suy nghĩ của cô.
Giọng nói của Hạ Phùng Tuyền giống như từ một nơi rất xa rất xa nào đó vọng đến: “Bản thân em cũng muốn làm nhiều lần, phải thế không?”
Diệp Tây Hi mím chặt môi, cố gắng gắt gao mà mím thật chặt vậy mà vẫn không ngăn được những tiếng rên rỉ tinh tế có phần hơi lộn xộn gấp gáp không ngừng phát ra từ cái miệng nhỏ xinh kia.
Đúng vậy, cô muốn hắn, cô thực sự muốn hắn.
Hạ Phùng Tuyền có thể cảm nhận rõ ràng điều đó.
Hắn hơi nhỏm người dậy, để phần thân dưới nóng rực phút chốc rời ra khỏi cơ thể cô.
Diệp Tây Hi nhất thời cảm thấy trống rỗng.
Hạ Phùng Tuyền rõng rạc ra lệnh: “Hãy nói đi… nói rằng em hy vọng anh cũng không ngừng muốn em đi.”
Diệp Tây Hi cảm giác như trên da toàn cơ thể mình như có một đàn kiến bò, tê dại, khó chịu, cơ thể cô bất an mà giãy dụa.
Hạ Phùng Tuyền tiếp tục rót mật ngọt mê hoặc cô, giọng nói đầy sức lôi cuốn lạ kì: “Chỉ cần em nói ra, anh sẽ thoả mãn em ngay lập tức.”
Cơ thể Diệp Tây Hi dần dần phản bội lại suy nghĩ của cô, cô giang hai tay ôm thật chặt cơ thể cường tráng của Hạ Phùng Tuyền, để cho khuôn mặt của mình chôn vùi trong lồng ngực an toàn của hắn, không muốn buông ra.
“Như vậy thì anh sẽ ngầm coi hành động này của em là sự đồng ý nhé.” Hạ Phùng Tuyền giọng nói vui vẻ còn thấp thoáng nụ cười ranh mãnh.
Hình như là, hắn đã thành công.
Hắn thành công rồi ư?
Làm sao có thể như thế được cơ chứ?!
Diệp Tây Hi cố gắng tìm về hồn phi phách tán, cố gắng tìm về tâm hồn đang lơ lửng tận tinh cầu nào của mình, đầu óc dần dần trở nên thanh tỉnh.
Cô hít một hơi thật sâu cho không khí căng tràn hai lá phổi, chợt đưa hai tay đẩy Hạ Phùng Tuyền ra, tiếp theo co giò lấy đà nhảy xuống khỏi tủ bát, như không có chuyện gì tỉnh bơ nói: “Lần này không tính.”
Nhưng đi chưa được mấy bước, ngang hông của cô chợt căng thẳng, tiếp đó, cô một lần nữa bị vứt trở về phía trên nóc tủ bát.
Hạ Phùng Tuyền nhìn thẳng vào cô, hai hàm răng vô cùng “thân thiết” hỏi thăm nhau, hắn nghiên răng kèn kẹt.
Hắn là đang rất tức giận.
Diệp Tây Hi hai mắt loé sáng kì dị, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của hắn, nhấn mạnh rất rõ ràng từng câu từng chữ: “Từ giờ anh nên nhớ cho kỹ, ở trên giường, phụ nữ mới là vị chỉ huy chấn chính.”
Hạ Phùng Tuyền vẫn rất “trìu mến” nhìn cô, ánh mắt kia, giống như là muốn nhào tới cắn chết cô, hoặc là…. Hôn chết cô.
Kết quả đúng là vế thứ hai.
Hạ Phùng Tuyền nâng ót của cô lên, hết một lần lại đến một lần nữa, rồi lại một lần nữa cứ thế không hồi kết mà cuồng dã hung hăng hôn cô.
Bầu không khí tươi đẹp huyền bí như vừa nãy một lần nữa tràn ngập không gian phòng bếp.
Hô hấp của hai người ngắt quãng, tiếng thở dốc nặng nề, hoà lẫn với những giọt mồ hôi tinh mịn, chan chứa mùi vị của dục vọng.
Hắn bá đạo ngông cuồng dong ruổi dạo chơi trên cơ thể cô, vượt qua mọi giới hạn mà “hỏi thăm” hết thảy bên trong cơ thể cô.
Diệp Tây Hi ngẩng đầu, từ bên trong cơ thể cô truyền tới những xung động mãnh liệt kích thích, chạy xuyên suốt trong đầu cô, cô từ từ cảm nhận nó, hưởng thụ nó.
Đây là người đàn ông của cô.
Đây là người phụ nữ của anh.
Đây là ý nghĩ duy nhất của hai người trong lúc đó.
Chỉ cần như vậy thôi, đơn giản không cần phải so sáng với bất kì lời hứa trời hứa biển.
Tình cảm thuần tuý sẽ mang đến thuần tuý ái dục.
Hai người hoà quyện với nhau, trèo lên đỉnh của ngọn núi dục vọng.