c là bị thua.
May thay, đi từ cửa hàng ra được một, hai bước thì gặp một ông chúđội mũ cảnh sát ở ngã tư đường. Nắm vững khẩu hiệu “khi khó khăn tìm cảnh sát”, tôi vội vàng chạyqua đó, vẻ mặt kinh hoàng: “Chú cảnh sát, có người theo dõi cháu”. Đồng chí cảnh sát kia rất tận tụy, lập tức cảnh giác: “Ai?”. Tôi chỉ chỉ qua Tống Tử Ngôn hãy còn chưa đuổi kịp vì tôi chạynhanh: “Là người kia, mặc áo cộc tay màu kem ấy ạ”. Cảnh sát lập tức vẫy tay với hắn: “Qua đây”. Tống Tử Ngôn thong thả đi tới. Vừa tới gần, cảnh sát nhìn kỹ hắn một lúc, rồi nghi ngờ nhìn lại tôi,ho khan một cái, bắt đầu hỏi: “Là cậu… theo dõi cô bé này hả?”. Câu hỏi rất nghiêm túc, nhưng nghe sao cũng chẳng thấy giọng điệuchất vấn gì, mà là nghi ngờ, hơn nữa là có vẻ nghi ngờ tôi…Tống Tử Ngôn khẽ ngẩn người ra, ra vẻ rất ngỡ ngàng, rồi cười taonhã: “Đồng chí cảnh sát, đồng chí nghĩ tôi giống thế sao?”. Ông chú cảnh sát xoa cằm trầm ngâm: “Nhìn dáng cậu cũng khônggiống lưu manh”. Tôi sốt ruột nói xen vào: “Đừng để bề ngoài của hắn ta đánh lừa chúạ, hắn là một tên lưu manh, lưu manh giả danh trí thức!”.
Cảnh sát nhìn hắn rồi nhìn tôi, coi bộ khó cân nhắc quyết định. Tống Tử Ngôn lại cười hiền lành: “Nói lại, cứ cho là tôi có ý đồ xấuxa gì đó đi, thì có thể để ý tới cô ấy sao?”. Lúc nói câu cuối thì ánhmắt lại trượt qua người tôi. Cảnh sát cũng nhìn the o hắn, mặt tràn đầy vẻ đồng tình, tôi chỉ biết,công bộc của nhân dân đã bị thế lực tà ác khuất phục rồi! Nhìn lạiTống Tử Ngôn đang đứng ngay cạnh, tôi khóc không ra nước mắt,quả nhiên là không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ lưu manh giả danhtrí thức!Lưu manh thành trí thức, ngay cả con mắt sáng suốt của đồng chícảnh sát cũng không nhìn ra!!!Tạm biệt ông chú cảnh sát mắt kém, tôi bực tức đi trên con đườngcái của chủ nghĩa xã hội cua đồng, trời nóng bức, đi mãi cũng khôngtránh khỏi miệng lưỡi khô que o, hận không thể lè lưỡi tống hết khínóng ra.
Nhưng người đằng sau thì ngược lại, vẫn nhẹ nhàng ungdung, khoan thai đi theo, tôi bực đó!May là cách đấy không xa có một quán nước, tôi vội vàng đi vào, gọimột cốc nước mơ để giải khát, vừa hí hửng mơ tưởng tới việc tôingồi đây thản nhiên uống nước mát, còn ai đó vẫn phải đứng phơinắng ngoài kia. Nhưng còn chưa kịp cười thành tiếng đã thấy hắn đivào theo, ngồi xuống một bàn gần tôi…Đầu tôi thực sự thành óc lợn rồi, muốn ngược đãi người ta tới phátđiên rồi. Dựa vào cái gì mà tôi có thể vào quán, người ta lại khôngthể vào? Nhìn qua hắn còn được hậu đãi hơn tôi, bên đó đã đượcbưng qua hai cốc nước đá mà bên tôi còn chưa có động tĩnh gì, trừđôi mắt đang thất thần thì không còn gì mà nói nữa. Không ngờ chuyện chán đời còn ở phía sau, lúc uống nước rồi tôimới phát hiện, vốn dĩ cứ nghĩ ra mở cửa, không cần mang túi, mà vítiền của tôi lại nhé t ở trong túi. Nói cách khác… tôi không có tiền…Nhìn ba cô bé phục vụ vừa đứng nói chuyện phiếm bên quầy hàng,thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn qua Tống Tử Ngôn, tôi thầm tưởngtượng: Nếu tôi đưa số chứng minh thư, mật mã tài khoản, ngày sinh,sở thích, chòm sao, địa chỉ của người kia cho các cô biết, liệu cóthể… miễn tiền nước cho tôi được không…Nhưng cuối cùng tôi cũng chẳng làm, lần trong túi quần lấy di độngra, tôi quyết định tìm sự trợ giúp của người thân. May là nhà của một trong các bà chị tôi cách đây không xa, tuy chịấy có hơi dở hơi, hơi hoang tưởng một tí, nhưng lại là một cô gáinhiệt tình, thế nên tôi gọi điện cho chị ấy. Giọng nói nhẹ nhàng cất lên: “A lô”.
Tôi lấy tay che miệng, hạ giọng nói: “Là em, Tần Khanh đây, giờ emđang ở quán nước trước nhà chị, chị có thể mang ít tiền qua đây choem được không?”. Giọng chị vẫn nhẹ nhàng như trước: “Chị đây không rảnh”. Trước khi chị dập máy, tôi vội vàng thêm một câu: “Chỗ này có mộtngười nhìn rất giống Cổ Thiên Lạc trước khi phơi nắng đen da”. Chị ấy “oa” một tiếng: “The o dõi anh ta cẩn thận, chị qua ngay lậptức đây!”, rồi vội vàng dập máy. Nghe tiếng tút tút từ di động, khóe miệng tôi nhếch lên, tôi đã nóirồi mà, Tiểu Mẫn là một người rất nhiệt tình…Không quá ba phút, Tiểu Mẫn đã xuất hiện trước cửa quán nước, chịmở to mắt đảo quanh một vòng, đương nhiên là không phải tìm tôi,rồi lập tức đi thẳng tới chỗ Tống Tử Ngôn. Tôi chỉ thấy hai người họnói hai câu ngắn gọn với nhau, Tiểu Mẫn đã cúi đầu đi tới. Tôi tòmò: “Hai người vừa nói gì đó?”.
Tiểu Mẫn ngồi xuống trước mặt tôi: “Chị hỏi anh ta, một người à?”. Tôi nhoài qua: “Anh ta nói thế nào”. Chị ấy ỉu xìu: “Anh ta “ừ” một tiếng, chị đang muốn hỏi có thể n