quẩn trong căn hộ này, không bước chân dù chỉ một bước ra ngoài.
Cuộc sống rất nhàm tẻ, Diệp Tây Hi không có việc gì làm thì buồn chân buồn tay vắt óc suy nghĩ làm sao để biến những món ăn của Ý hoà hợp với những món ăn của Trung Quốc, cả ngày lúi húi ở trong bếp tiến hành thử nghiệm.
Mà những hôm này, chén đĩa dơ hầy cũng là do Hạ Phùng Tuyền cặm cụi tẩy rửa, mấy lần sau đó, rốt cuộc cũng trở thành bộ dạng mà Diệp Tây Hi đã từng hy vọng, Hạ Phùng Tuyền rất vinh dự biến thành một cái máy rửa bát tự động vô cùng chuyên nghiệp.
Trừ hôm đầu tiên ra những ngày tiếp theo, toàn bộ sản phẩm thất bại của quá trình kết hợp giữa Ý-Trung của cô đều được đẩy trực tiếp đến trước mặt Hạ Phùng Tuyền uy hiếp không lời bắt hắn phải chịu trách nhiệm nuốt hết những thứ kì dị đó vào bụng.
Ngoài mặt, Diệp Tây Hi tuyên bố là làm vậy để khỏi lãng phí lương thực nhưng trên thức tế là kiếm cơ hội trả đũa hắn mà thôi.
Nhưng bất ngờ là Hạ Phùng Tuyền không mảy may phản kháng mà điềm nhiên thu nhận tất tần tật những vật thể không rõ hình dạng kia dù hình dạng có quái dị đến độ nào đi nữa mặt hắn vẫn ung dung như không có chuyện gì, mặt nhăn mày nhó ư, quên đi, lông mày dù có lăn tăn gợn sóng cũng không thèm gợn ý, sau đó tao nhã nuốt xuống dạ dày.
Diệp Tây Hi không nhịn được nữa, vồ tới hỏi: “Hạ Phùng Tuyền, anh đói đến vậy ư?”
Hạ Phùng Tuyền sau khi chén xong đống “cực phẩm” của cô rất lịch sự lấy khăn ăn lau miệng đàng hoàng, không chút hoang mang tỉnh khô đáp: “Chỉ có ăn no chốc nữa mới có khí lực làm việc chứ.”
Tiếp sau đó chắc chắn là màn hắn nhào lên người cô tiến hành OOXX cực kì tàn ác.
Bất quá, lần này Diệp Tây Hi đối với hành vi sắc lang của Hạ Phùng Tuyền không có bất mãn nhiều mà ngược lại có phần thông cảm ——– từ lúc mới đặt chân khỏi máy bay tới bây giờ bao ngày bị khoá chân kìm hãm trong căn phòng chật hẹp này, buồn bực không có chuyện gì làm, chỉ có thể buông thả thú tính của mình mà thôi, haiz… thương thay, thương thay!
Tuy nhiên, Diệp Tây Hi trong lòng vẫn còn nghi vấn.
Rốt cuộc có một ngày ở nơi này, trở mình từ trên người Hạ Phùng Tuyền, Diệp Tây Hi mới hỏi: “Hạ Phùng Tuyền, em đã cẩn thận suy nghĩ nhiều ngày rồi…. từ trước tới nay anh hình như đều không sử dụng qua biện pháp an toàn nào cả đúng không?”
“Ừ.” Hạ Phùng Tuyền thản nhiên đáp.
“Chúng ta hình như cũng làm không ít lần” Diệp Tây Hi cau mày suy nghĩ.
“Không nhiều lắm, mới có 107.5 lần thôi.” Hạ Phùng Tuyền tỉnh táo chỉnh lại cho đúng.
“Làm gì mà anh nhớ chính xác thế hử?” Diệp Tây Hi bất lực thở dài, nghĩ nghĩ lại giật mình quay phắt lại hỏi: “Tại sao có thể là 0.5 lần được cơ chứ?”
“Thì lần trước lúc chúng ta tiến hành được một nửa, em phát hiện Khổ Đại Cừu Thâm núp sau cánh cửa nhìn lén trên đảo lần ấy, thế là em đá văng anh lăn lông lốc xuống giường đấy còn gì.” Hạ Phùng Tuyền càng nói giọng càng lạnh dần như thể kí ức kinh hoàng đó đang hiện về trong trí óc.
“Sao em lại quên béng mất lần ấy nhỉ.” Diệp Tây Hi cười ha hả, chợt nhớ tới chính sự mình đang định hỏi: “Đúng rồi, trong 107.5 lần này anh không hề sử dụng biện pháp an toàn nào à?”
“Tại sao phải sử dụng cơ chứ?” Hạ Phùng Tuyền hỏi ngược lại, “Có con rồi, em càng chạy không thoát anh đâu.”
“Đây là lô-gic khỉ gió gì thế!!!!” Diệp Tây Hi trợn mắt, lắc đầu lại nói tiếp: “Được rồi được rồi, vấn đề là nếu chúng ta đã không sử dụng biện pháp an toàn nào thì tại sao đến giờ em vẫn chưa mang thai?”
“Sao vậy? Em muốn có con rồi hả?” Hạ Phùng Tuyền cười khẽ.
“Làm gì có chuyện đó, em chỉ hơi tò mò thôi.” Diệp Tây Hi thật cẩn thận liếc nhìn hắn một cái: “Có thể nào là … anh có vấn đề gì hay không?”
Hạ Phùng Tuyền nheo mắt lại, ánh mắt nguy hiểm: “Diệp Tây Hi, em có gan thì nhắc lại một lần nữa cho anh.”
“Thân thể em tốt lắm.” Diệp Tây Hi giọng nói thấp dần thấp dần đến khi vo ve như tiếng muỗi: “Như vậy vấn đề chỉ có thể nằm ở anh mà thôi.”
“Chẳng lẽ biểu hiện của anh ở trên giường không đủ để khiến em hài lòng sao?” Hạ Phùng Tuyền hỏi.
“Chính là quá dũng mãnh, cho nên em mới lo lắng anh miệt mài quá độ, dẫn đến “nòng nọc” teo tóp… sức sống không đủ đó.” Sợ hắn nổi đoá, Diệp Tây Hi vội vàng lui lui người ra chỗ khác tìm cách chạy trốn.
[nòng nọc: haiz haiz haiz chắc ai cũng biết nhưng ta vẫn fải