dưới ngay lập tức hiểu ra tại sao lại như vậy: bên dưới kia xem chừng có không ít kẻ rình rập ẩn núp, tất cả bọn chúng đều đang nóng lòng chờ đợi hai người họ tự chui đầu vào lưới.
“Làm sao bây giờ?” Diệp Tây Hi vội vã hỏi.
Hạ Phùng Tuyền vừa trả lời vừa chỉ tay về căn nhà đối diện chỗ hai người đang đứng: “Chúng ta sẽ nhảy sang nóc nhà phía bên kia.”
Diệp Tây Hi há hốc mồm: “Em có phải là siêu nhân đâu.”
Hạ Phùng Tuyền lười đáp: “Là anh cõng em nhảy qua.”
Diệp Tây Hi lúc này mới sực nhớ ra Hạ Phùng Tuyền có thể biến hình thành người sói.
Gọi hắn là máy rửa bát tự động hoàn hảo toàn năng thế kỉ mới xem ra là coi thường, phí hoá nhân tài của quốc gia rồi, chậc chậc, phải gọi là TRANSFORMERS mới đúng! [robot biến hình]
Hạ Phùng Tuyền bắt đầu cởi áo ngoài ra dặn dò: “Diệp Tây Hi, nhớ kỹ phải nhặt quần lót cho anh đấy, anh không hề muốn để bọn khốn này mang nó đi đâu.”
Diệp Tây Hi liều mạng lắc đầu, có chết cũng không chịu thoả hiệp.
Thật là độc ác, cô còn lâu mới nhặt!
Hạ Phùng Tuyền lạnh lùng uy hiếp: “Em dám không nhặt, sau này anh thề sẽ khiến em ngày ngày free tự nhiên, trần trùng trục ra đường luôn.”
Không thể phủ nhận câu uy hiếp này vô cùng có hiệu quả, Diệp Tây Hi lập tức cuống cuồng gật đầu lia lịa như dã tỏi.
Tiếp theo, Hạ Phùng Tuyền chống hai tay xuống đất gồng người lên, nhanh chóng biến thân thành một con sói lông đen nhánh.
Sau đó, con sói ấy hạ thấp người xuống, ý bảo Diệp Tây Hi trèo lên lưng.
Diệp Tây Hi cũng rất thức thời, nhanh nhẹn nhặt cái quần lót của hắn lên nhét vào trong người. (eo!)
Đang chuẩn bị trèo lên lưng Hạ Phùng Tuyền thì cánh cửa trên nóc nhà nơi hai người đang đứng bỗng bị phá thủng, đám tay chân của Du Nhất Giới đông như kiến đồng loạt ào lên, không để cho hai người họ có thời gian chuẩn bị ứng phó, bọn chúng đã lập tức nã đạn.
Hạ Phùng Tuyền phản ứng rất nhanh, lao lên chắn trước mặt Diệp Tây Hi đồng thời nhanh chóng kéo cô ra đằng sau mình.
Diệp Tây Hi trong khoảnh khắc ấy cảm thấy đầu óc choáng váng, trời đất quay cuồng, sợ hãi nắm thật chặt bàn tay của hắn.
Hạ Phùng Tuyền ôm cô nhảy, trên không trung xoét qua một đường cong hoàn mỹ, chuẩn xác nhảy sang nóc nhà phía bên kia, không hề nấn ná thêm một giây phút nào, nhảy thêm vài bước nữa, Hạ Phùng Tuyền và Diệp Tây Hi dần dần đi vào bóng tối mất dạng cuối con ngõ hẹp.
Trên nóc nhà, kẻ cầm đầu đang gọi điện cho Du Nhất Giới để báo cáo: “Du tiên sinh, thật xin lỗi, chúng tôi đã để hai người đó chạy thoát rồi ạ, bọn họ chạy theo hướng đông nam, đã phái người đuổi theo rồi… vâng….vâng…”
Lúc này, bọn đàn em đứng xem xét xung quanh mới giật giật khuỷu tay của hắn, ý bảo hắn cúi xuống nhìn mặt đất.
Đến khi thấy rõ rồi, tên cầm đầu hai mắt chợt loé vẻ nham hiểm, lập tức tranh công: “Du tiên sinh, thuộc hạ cho rằng, bọn họ hình như bị thương rồi.”
Trên mặt đất, một vài giọt máu nho nhỏ lẳng lặng phơi bày, những vệt máu mới mẻ lấp loáng dưới ánh nắng mặt trời.
Hạ Phùng Tuyền ôm chặt lấy Diệp Tây Hi tiếp tục chạy hơn một giờ mãi đến khi ra khu vực ngoại ô rồi mới dừng lại nghỉ chân tại một công viên sát bìa rừng.
Diệp Tây Hi lập tức giãy dụa từ trên người hắn trượt xuống, ngồi chồm hổm một bên, nôn thốc nôn tháo.
Tưởng như là bị hành hạ đến chết rồi chứ! Lục phủ ngũ tạng hết thảy như thể điên cuồng lòi hết ra ngoài rồi cơ.
Vất vả lắm mới nôn xong, Diệp Tây Hi hít vào rồi lại thở ra vỗ vỗ ngực quay sang hỏi: “Tiếp theo chúng ta phải làm gì bây giờ đây anh?”
Hạ Phùng Tuyền yên tĩnh ngồi một bên, rất lâu không nói lời nào.
Biến thân thành sói tạm thời không thể nói chuyện bằng ngôn ngữ thông thường được.
Diệp Tây Hi lôi cái quần lót ra dí cho Hạ Phùng Tuyền rồi nói: “Hạ Phùng Tuyền, anh mau biến thân trở lại bình thường đi, em sẽ không để anh trần trụi giữa thiên nhiên hồn nhiên như cây cỏ đâu.”
Hạ Phùng Tuyền vẫn im lặng không có phản ứng gì.
Cô đứng lên, vô tình cúi đầu xuống mới giật mình phát hiện ống tay áo của mình máu bê bết thấm đẫm cả vải.
Nhưng mà, cô không hề cảm thấy đau đớn, chẳng lẽ lại là…. Hạ Phùng Tuyền?
Diệp Tây Hi điên cuồng chạy đến bên cạnh hắn xem xét, quả nhiên, trên cánh tay trái của hắn ghim sâu một viên đạn, miệng vết thương không ngừng rỉ máu.