ì đừng có đua theo, thua chosướng đi”. Hắn chỉ thản nhiên cười: “Em không nhận ra là tôi cố ý à?”. Tôi không đáp trả, chỉ lườm hắn một cái, tiếp tục quay lại lồng ruộtvào cái vỏ chăn rộng thùng thình. Hắn bước tới, cũng không nói gì,chỉ cầm lấy một góc chăn. Người ta tới giúp, tôi cũng chẳng hâm tớimức nói anh cút đi, chỉ buồn bực lồng ruột chăn. Giọng nói lạnh lùngcủa hắn lại vang lên: “Anh biết hết rồi”. “Hả?”. Tôi ngẩng đầu, đáp một câu chẳng đầu chẳng đuôi. Hắn nhìn tôi, nói: “Cô đã nói cho anh biết rồi”. Tôi chẳng biết nên nói gì, chỉ có thể giả bộ không nghe thấy, t iếp tụcsửa sang chăn gối, tóc theo động tác rũ chăn xõa xuống trên vai,ngăn ánh mắt của hắn thấy được vẻ mặt khổ sở khó che giấu nổi củatôi. Hắn đưa tay vén tóc tôi cài ra sau tai, giọng thấp xuống như tiếngthở dài: “Rốt cuộc là em không tin anh, hay không tin bản thânmình?”.
Không tin ai cũng mặc kệ, mà có lẽ ai cũng chẳng đáng tin. Dù không có kết luận thì tôi cũng đã đâm đầu vào ngõ cụt rồi. Tôi không trả lời, cũng không biết phải trả lời cái gì, bèn nhét cáichăn đã lồng ruột cẩn thận vào tay hắn rồi đi như chạy ra khỏiphòng. Tôi cứ ngỡ cả đời này cái chăn ấy chỉ được Tống Tử Ngôn dùng cómột đêm thôi, nhưng không ngờ sang hôm sau nó vẫn được hắn lôira xài tiếp, quấn qua quấn lại thêm chục ngày nữa. Đã hơn hai tuầntrôi qua, Tống Tử Ngôn vẫn chưa có dấu hiệu muốn đi, ngược lại còncó ý muốn cắm rễ ở đây nữa. Ngoài mấy vật dụng hằng ngày đã muatrong mấy ngày đầu ra, hắn thậm chí còn bắt đầu mua mấy thứ trangtrí cho phòng của hắn. Tôi nghĩ chuyện bắt đầu to rồi đây. Thực ra, hắn cũng chẳng làm chuyện gì khiến người ta phải tức giậncả, chỉ từng bước tiến vào nội bộ gia đình tôi. Chiều nào cũng kiên nhẫn ngồi chơi mạt chược với mẹ tôi, thời gianhắn ở càng lâu, tiền thua bài càng nhiều, mẹ tôi càng đối xử tốt vớihắn hơn.
Đúng là vòng tuần hoàn đáng sợ! Đáng sợ hơn ở chỗ nhữngcô, những bác đã biết tôi từ bé tới giờ đều về một phe, lúc bọn họchơi mạt chược, Tống Tử Ngôn rất tự nhiên kêu cái đứa chuyên róttrà bưng nước là tôi đưa cho cốc nước đá, tôi chỉ lạnh lùng đáp lạimột câu: “Không rảnh”. Liền bị cả đại dương trách móc của các côcác bác dội về, còn Tống Tử Ngôn thì ngây thơ trá hình ông thánh,giả làm người tốt. Quả nhiên là kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, trước sựvung tiền ra mua lòng người của người giả nhân giả nghĩa nào đó, tôirơi vào vòng cô lập. Tôi mà cau có với hắn thì tất cả mọi người sẽ cau có lại với tôi. Nhưng được mấy ngày thì tôi cũng thông minh hơn, tôi không cau cóvới hắn, mà tu luyện công phu không nhìn, coi hắn như vô hình. Trừ phi anh yêu cầu trước, không thì tôi cứ coi anh là không khí. Gặp nhau trong nhà, tôi không thèm nhìn, chạm vai lượt qua. Lúc ăn,tôi cứ im lặng là vàng, chỉ nhìn vào bát cơm của mình. Lúc hắn đi lạitrong nhà thì tôi rúc vào trong phòng mình. Cùng ở dưới một máinhà thì tôi cố gắng không xuất hiện cùng nhau, cứ coi như hắn chỉ làmột oan hồn vật vờ. Không thể động vào thì cứ tránh đi!Nhưng chuyện kỳ quái chính là, Tống Tử Ngôn cũng không động tớitôi. Không uy hiếp, không bắt ép, không miễn cưỡng, giống như mộtngười tới ở trọ tốt tính, nhưng cũng không để ý tới tôi. Cả ngày chỉlễ độ nói chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, buổi sáng bố mẹ tôi đềukhông ở nhà, lúc tôi ngồi ở phòng khách coi ti vi thì hắn cũng coicùng, thậm chí thỉnh thoảng còn giải thích này nọ. Đương nhiên, tôilàm bộ có tai như điếc, không thèm phản ứng, coi như hắn nóichuyện với không khí. Nếu như trước đây, mặt hắn sẽ xụ xuống,nhưng giờ hắn không bực, cũng không giận, nói xong lại xem tiếpvới tôi, thấy có chỗ nào đó lại nói thêm một hai câu nữa.
Tiếp tục sốphận nói chuyện với không khí của mình. Hắn tốt tính tới mức tôi không nhận ra nổi. Hôm ấy, không hiểu sao cả đêm tôi trằn trọc không yên, cả ngườitoát mồ hôi, mộng mị cứ xoắn xuýt hệt như bánh quẩy. Sáng sớmhôm sau, vừa vào nhà vệ sinh xem xem, quả nhiên là đã tới tháng. Tôi làm vệ s inh cá nhân rồi mệt mỏi vào phòng khách, co chân ngồixếp bằng, vừa tính vươn tay cầm cốc nước trái cây, thì bỗng nghetiếng hắn nói: “Đừng uống”. Tôi quay đầu lại nhìn, hắn đứng ở cửa, có vẻ mới đi ra ngoài về. Tôi bĩu môi, không thèm nhìn hắn, cầm cốc nước đưa lên miệng. Nhưng hắn bước tới giật lại, giọng như trách cứ: “Đừng uống cáinày”. Tôi cứ để cho hắn lấy, không thèm nhìn hắn, biết cảnh giới cao nhấtlà gì không? Là dù cho anh có quá đáng thì tôi cũng không thèmnhìn, không thèm nói. Tôi quán triệt phương châm này vô điều kiện. Cụp mắt, tôi mệt mỏi ôm gối che bụng dưới, xem ti vi. Nhưng lần này