XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
ợ sẽ ồn ào long trời lở đất. Có ghen hay không cũng chưa nói trước được, chỉ sợ giống như lần trước đi ăn trộm gà còn mất nắm gạo. Loại thủ đoạn như thế này, đặt vào địa vị Chu Dạ, chỉ có một phần trăm chính xác. Tự mình làm bậy, không thể sống yên ổn, hắn trải nghiệm đã đủ rồi.
Vệ Khanh là người không tính là người tốt, nhưng cũng là người thông minh, lúc nào cũng nhìn xa trông rộng, đã phạm sai lầm thì sẽ không tái phạm.
Nhanh bước ra ngoài, gió đêm nhẹ nhàng thổi lướt qua, tỉnh rượu một chút, lại cảm thấy cô đơn, có chút thê lương. Thực ra buổi chiều nay hắn đã thông suốt rất nhiều thứ, một tấc vàng cũng không thể đổi được một tấc thời gian, hắn có dùng bao nhiêu tiền đi chăng nữa, cũng không có thể đổi thời gian quay về thời tuổi trẻ giống Trương Suất, thất bại này đối với hắn mà nói, vô cùng bất đắc dĩ. Đi tới cầu vượt, gió thổi lớn, thổi qua vạt áo sơ mi phần phật, đứng đó đón gió, vạt áo dần dần rộng ra, nhìn hắn cả người toát ra vẻ tiều tụy.
Thở dài, vác thân đầy mùi rượu ra về, đi vào trong thang máy, ngã trái ngã phải đi ra. Mượn rượu tiêu sầu càng sầu thêm, quả nhiên đúng thật, lời nói của người xưa luôn có đạo lý. Xoay người nhìn thấy Chu Dạ cúi đầu, đứng trước cửa, có chút giật mình.
Chu Dạ bỏ ngón tay trong miệng ra, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu, nhìn thấy hắn, tất cả đều quên hết, ấp úng nửa ngày, miễn cưỡng nói được một câu: “Anh đã về rồi sao?” Mặt dày tới tìm hắn như vậy, cô cũng rất xấu hổ. Vệ Khanh nhíu mày, sao lại có nhiều thói quen xấu như vậy, đã lớn thế này rồi, còn cắn ngón tay?
Chu Dạ lại hiểu nhầm hắn không vui, có chút đau lòng, cúi đầu đi lên phía trước, giọng hờn dỗi nói: “Ừm, em tới xem anh thế nào, nếu không có chuyện gì…ừm, anh về trễ như vây, là đi… uống rượu sao?” Bỏ đi, nhìn hắn uống nhiều rượu như vậy, bỏ qua cho hắn, không thèm so đo. Vừa đuối lý, vừa tủi thân.
Vệ Khanh lại lùng nói: “Đúng thì sao?” Có chút không khách sao. Chu Dạ mặt mỏng, liền không nhịn được, có chút nổi giận. Sao có thể dày mặt đứng đây, chờ hắn suốt mấy tiếng đồng hồ, giờ thì chuyện đi tới đâu chứ? Nuốt nước mắt, nói: “Anh đã về rồi, em về đây.” Âm cu
ối tủi thân muốn khóc, ra sức kiềm chế, không muốn mất mặt.
Vệ Khanh giữ cô lại: “Đã trễ như thế này, còn về gì nữa? Chưa bao giờ thấy em không nghe lời như vậy.” Mở cửa bước vào, tâm tình tốt hẳn lên. Chu Dạ trừng mắt nhìn theo bóng dáng hắn, nổi giận đùng đùng theo sau.
Vệ Khanh ngã xuống sofa, xoa xoa huyệt thái dương, dáng vẻ mệt mỏi. Chu Dạ đi tới, nhỏ nhẹ nói. “Vì sao uống nhiều rượu như vậy?” Thở ra toàn mùi rượu, khó ngửi chết được. Vệ Khanh vẫn nhắm mắt như trước, thản nhiên hỏi lại: “Em cho là vì sao?”
Chu Dạ không vội lên tiếng, ninh nọt hỏi: “Rất khó chịu sao?” Vệ Khanh lại dùng cái giọng điệu không mặn không nhạt: “Em thấy thế nào?” Trong lòng Chu Dạ đập loạn xạ một ít, đoán có lẽ hắn rất tức giận, nghĩ nghĩ, ân cần nói: “Em đi pha trà cho anh, uống trà nóng xong lại nói tiếp, anh đợi một lát nha.” Ôn nhu săn sóc như vậy, khiến Vệ Khanh được sủng ái mà kinh sợ.
So với đại ngộ lần say trước, lần này đúng là thiên thượng nhân gian.
Vệ Khanh thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của Chu Dạ. Cô rót chén trà, dùng miệng thổi thổi cho nguội bớt, còn nói: “Cẩn thận nóng.” Rồi mới đưa cho hắn. Vệ Khanh nảy ra ý mới, cũng không động tay, từ từ nhắm mắt nằm trên sofa, miệng hơi hé ra. Lần này Chu Dạ mang theo cái đuôi đến, đành phải nén giận, ngoan ngoãn đút cho hắn, còn hỏi: “Có nóng không?”
Đúng là hắn đang rất khát, có thể uống tới ba chén, nhưng chưa bao giờ uống trà ngon như vậy. Chu Dạ ân cần chăm sóc như vậy, khiến cho cả thể xác lẫn tinh thần đều thoải mái. Vệ Khanh giống như hưởng thụ đãi ngộ cuộc sống đế vương.
Uống trà xong, Chu Dạ còn hỏi: “Đau đầu không? Em giúp anh xoa xoa.” Ngón tay mềm mại lạnh lẽo lướt trên hai huyệt thái dương, chuyển động qua lại, thỉnh thoảng dùng ngón cái chặn lấy, rất có kinh nghiệm. Lực đạo nhẹ nhàng, nhưng lại rất thoải mái, quả nhiên đỡ đau đầu hơn rất nhiều. Hơi thở mềm nhẹ ấm áp trên đỉnh đầu, mấy sợi tóc của cô thỉnh thoảng lướt qua trước mặt, chọc cho tâm can hắn ngứa ngáy. Chu Dạ chỉnh góc ngồi, hỏi: “Còn đau đầu nữa không?” Vệ Khanh hưởng thụ như vậy, hai tay bắt đầu không yên phận.
Tóm lấy tay Chu Dạ, chậm rãi liếm nhẹ, đầu ngón tay thấm ướt một mảnh. Tay Chu Dạ rất đẹp, thon dài, khung xương nhỏ, mềm mại như không xương, làn da mịn màng, dư