ng có cũng không sao,hoặc,anh chỉ là vì muốn thỏa lòng than của mình mà thôi.
***
Lúc sau.
“Đúng rồi, Hình Dục,anh phải đi công tác một tuần,anh sẽ gọi vợ của Dương Minh tới săn sóc em.”
Hình Khải suy nghĩ,cuối cùng cũng phải nói ra câu chuyện không vui này.
Phản ứng của Hình Dục khá bình tĩnh, cô lắc lắc đầu, nũng nụi nói:”không,anh đi đâu em đi đấy.”
“Anh sẽ cố gắng rút ngắn thời gian,có thể chỉ hai ba ngày thôi.”
“không đâu!Mang em theo đi,em ăn ít lắm…”Hình Dục chu môi,ôm chặt Hình Khải.
Hình Khải nhìn bộ dáng đáng thương của cô,thật lòng chỉ muốn cho cô vào hành lý rồi mang theo luôn,nhưng nhiệm vụ lần này không phải thường,vì vậy anh chỉ có thể ngăn ý nghĩ đó lại,nghiêm mặt nói:”không nghe lời rồi…”
Hình Dục chau máy,cô tin Hình Khải chắc chắn là bất đắc dĩ nên mới phải rời nhà đi công tác xa,nhưng thật sự cô không nỡ,môi cô run run,giật phắt chăn ra,nhẫn tâm đạp một cái,chỉ một cái đã khiến Hình Khải rơi khỏi giường.
“…”
Hình Khải ngã bụp xuống đất,trời ơi,đạp cũng chẩn quá nhỉ!
“Tiểu Dục!”
“Xì!anh ra ngủ ngoài ghế sô pha đi.”
Hình Dục cuộn chăn lăn ba vòng,khiến cả cái chăn ôm gọn lấy cô,quay lưng về phía Hình Khải,tức giận nhắm mắt lại.
Hình Khải liếc mắt nhìn Hình Dục nằm chắn ngang cả cái giường,anh chặc chặc lưỡi,lấy chiếc đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường kẹp dưới nách,ôm gối đi ra ngoài phòng khách.
Anh nằm trên ghế sô pha,vốn muốn suy nghĩ xem nên giải thích với Hình Dục thế nào,nhưng anh đã mệt tới không chịu nổi nữa,vừa rồi lại lao lực quá sức,nên vừa đặt mình xuống đã ngủ luôn.
Cho tới sáng hôm sau,đồng hồ báo thức đúng giờ reo inh ỏi.
Hình Khải đau khổ ấn nút tắt,đang chẩn bị lật người ngủ tiếp,nhưng phát hiện ra cánh tay mình không thể cử động được,anh mơ mơ màng màng mở mắt,phát hiện ra Hình Dục không biết chạy ra từ lúc nào,đang cùng anh chen chúc nằm trên ghế sô pha chặt hẹp.
Hình Khải từ từ chớp chớp mắt,cúi xuống nhìn Tiểu dục đang ngủ say trong lòng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn còn hằn vệt nước mắt,Hình Khải bất giác thấy đau lòng vô cùng,khe khẽ siết chặt cô trong lòng.Anh định gọi cô dậy,nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua chắc chắn khiến cô không dễ chịu,anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô,hối hận.
lúc này, di động đổ chuông,Hình Khải nhận ra áo khoát ngoài đang vắt trên ghế sô pha,ví vậy tiện tay móc di động ra,đầu tiên phải tắt tiếng,sau đó nhắn tin cho đố phương:’Phó bộ trưởng,mười giờ tôi sẽ đúng giờ có mặt ở sân bay.”
Xong việc, anh thở dài,Tiểu Dục làm thế nào đây?
Anh vừa suy nghĩ vừa nhét di động vào lại trong áo khoác,ngón tay lại chạm phải một hộp gì đó cưng cứng,anh sững lại,lấy thứ đồ đó ra xem,trí nhớ kiểu gì thế này,sao anh lại quẹn tặng cho Tiểu Dục chiếc dây chuyền được anh chọn lựa kỹ càng này chứ.
Hình Khải liếc mắt về phía Hình Dục đang say giấc,cười gian xảo,một tay tiếp tục ôm Hình Dục,một tay thò ra ngoài,xé cái hộp,dùng răng giật mác ra.
Anh cẩn thận deo chiếc vòng vào cổ Hình Dục, ủhty tinh sáng lóng lánh nổi bật trên làn da trắng ngần,phập phòng theo hơi thở của cô,thật đẹp tới huy hoàng.
Song anh đã không còn nhiều thời gian để ngắm nhìn tiểu tiên nữ xinh đẹp của mình nữa,vì vậy sau khi than ngắn thổ dài,anh rón rén đi vào phòng tắm.
Hình Khải lấy mấy bộ quần áo, vừa sắp xếp vừa liếc Hình Dục trên ghế sô pha,Hình Dục chưa tỉnh dậy,xem ra đúng là cô rất mệt.
Hình Khải khe khẽ thở dài,một tuần không gặp Hình Dục,anh còn khó chịu hơn cô,còn không nỡ hơn cô.Trong lúc tức giận thì nói vậy,thật không thể không đi,huống hồ ai bảo anh là phó chánh văn phòng chứ,đã nhận lời rồi không có cơ hội rút lại
Trước khi xuất phát, anh đã liên lạc với Đặng Dương Minh, đợi khi xác nhận chắc chắn vợ Đặng Dương Minh sẽ đấn nhà mình trong vòng một tiếng nữa,Hình Khải mới thấy yên tâm.Anh lẳng lặng lấy chiếc áo khoác bên cạnh Hình Dục,rón rén đi ra cửa,khi đóng cửa,lại không kìm được quay đầu nhìn cô mấy lần,sau khi ngập ngừng chừng mười phút,cuối cùng anh đành bất lực khép cửa lại.
Đi ra đến sân,Đạ Dục lập tức ngoáy ngoáy đuôi quấn lấy chân Hình Khải,Hình Khải vục một nắm thức ăn dành cho chó bỏ vào bát của Đại Dục,su đó nghiêm mặt ra lệnh”Tao cảnh cáo máy,đừng chỉ biết ăn rồi lại ngủ!Phải bảo vệ Tiểu Dục,nghe chưa?”