Nhà tôi tuy không ở vùng HồNam, Tứ Xuyên, nhưng ai cũng như nghiện cay ấy, không cay khôngthấy ngon. Anh cũng nên nếm thử món ngon nhất ở nhà tôi đi, đảmbảo món nào cũng cay cho anh đã ghiền”. Tống Tử Ngôn không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn tôi một cái, đôi mắttrầm tĩnh, đôi đũa của tôi khựng lại giữa chừng, rồi ngượng ngập thuvề. Hắn lại cười cười: “Cảm ơn cô, cảm ơn Tần Khanh”. Tôi tròn mắt nhìn hắn gắp một miếng đậu phụ đỏ rực, cảm giác nhưvừa châm một bánh pháo đỏ rực ngày tết Nguyên Đán, thấy dây dẫncứ từ từ cháy thành tro, chỉ chờ tới lúc pháo đột nhiên nổ đùng mộtcái. Động tác của Tống Tử Ngôn rất nhã nhặn, nhưng hiển nhiên là rấtchậm. Tình trạng cơ thể hắn thế nào tôi hiểu rõ nhất, không ăn đượclạnh, không ăn được cay, chỉ ăn được mấy món thanh đạm nhàn nhạt,lần trước chỉ ăn có mấy miếng mà đã vào viện.
Nếu ăn hết cả cái bátnày, chắc chắn chết thì chưa được, nhưng hắn cũng lãnh đủ… Vừanghĩ như thế, trước mặt đột nhiên lại hiện lên gương mặt yếu ớt táinhợt của hắn, mồ hôi chảy ròng ròng… cuối cùng biến thành viênthuốc con nhộng màu vàng óng trong tay hắn…Thấy đôi đũa kia từ từ đưa tới miệng, trong lòng tôi đấu tranh đấmđá dữ dội, cuối cùng vỗ bàn đứng dậy, giống như móng hổ móc tim,vớt trăng đáy biển, giật lấy bát cơm trong tay hắn. Tống Tử Ngôn sững sờ, nhìn tôi trân trối. Bố mẹ tôi trợn tròn mắt, nhìn tôi kinh ngạc. Tôi lúng túng nhìn bọn họ, tự phân bua: “Tự dưng con thấy bát cơmcủa anh ta rất ngon…”. Lý do này đúng là dở hơi, mặt ba người họ rất kỳ quái, tôi không dámnhìn nữa, vội vàng cúi đầu và cơm. Ăn nhanh quá, ăn hết đống ớttrong bát cay tới xé họng, tôi ho sặc sụa, ho tới chảy cả nước mắt. “Phụt”, mẹ tôi phì cười trước, “khụ khụ”, bố tôi khổ sở nhịn cười,liếc nhìn Tống Tử Ngôn, mắt hắn cong lại như vầng trăng non, tránnhư được gió tháng tư thổi qua, thoáng vẻ mừng rỡ không nói nênlời. Tôi nhìn lướt qua gương mặt nín cười của ba người bọn họ, phân tíchkỹ càng vẻ mặt của mỗi người, cuối cùng cũng ra được đáp án, bangười họ hiểu hết, dùng ánh mắt mờ ám xem kịch hay, nhìn tôi giậndỗi, nhìn tôi tự chui đầu vào rọ. Tôi thẹn quá hóa giận! Mặt đỏ tới mức ớt còn phải thua, đứng phắtdậy, đẩy bát cơm ra, chạy vội về phòng, sập mạnh cửa để tỏ rõ sựbực bội của tôi!!!Tôi nằm sấp trên giường, tự giận mình.
Chẳng gì đau khổ hơn là trái tim không chịu nguội lạnh, lúc nãy làmột thoáng mềm lòng của tôi sao? Kết quả là tự mình sa chân vàobẫy của mình. Nhẽ ra tôi nên kiên quyết để hắn bệnh cho chết, đaucho chết, bực cho chết! Lúc liếc mắt đưa tình với vợ, hắn có nghĩ tớitôi khó chịu không? Hắn để tôi một mình đáng thương trở về nhà,hắn có nghĩ tới tôi đau lòng không?Tôi rúc đầu vào trong chăn, rút ra kết luận, nói cho cùng thì mìnhvẫn còn quá hiền lành…Chăn bị người xốc lên, Tống Tử Ngôn bê cốc nước đứng cạnhgiường. Tôi giật mình: “Sao anh vào được đây?”. Hắn đặt cốc nước lên đầu giường, “Đi vào”. Vớ vẩn, tôi lườm hắn: “Cửa phòng tôi khóa mà!”. Hắn lắc lắc chìa khóa trong tay: “Anh mở cửa”. Tôi nghi ngờ: “Sao anh lại có chìa khóa?”. Hắn cười đắc ý: “Cô đưa cho anh”. “Mẹ tôi sao lại đưa chìa khóa cho anh …”. Câu này không cần hỏi,tôi bực bội cắn cái gối, coi nó là cái bụng ba mươi hai ngấn của mẹgià mà chà đạp!Tống Tử Ngôn nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, thủ thỉ: “Em làm loạn thìcũng làm rồi, tùy hứng thì cũng nên có giới hạn thôi, không lẽ emthực sự muốn anh ở đây mãi với em à?”. Tôi làm loạn, tôi tùy hứng? Tôi xoay người, lạnh lùng đáp lại: “Là tựanh ở lại đây, liên quan gì tới tôi?”.
Như có cơn bão quét qua trong ánh mắt hắn, nhưng cuối cùng hắncũng kiềm chế được, chỉ hỏi: “Rốt cuộc em muốn anh thế nàođây?”. Hỏi ngược lại à, tôi không nén được, cao giọng: “Cái gì mà muốnanh thế nào? Phải là anh muốn thế nào mới đúng chứ, muốn tôingoan ngoãn quay lại với anh, tiếp tục tự dối lòng làm người thứ baà?”. Hắn giật mình, hỏi: “Cái gì mà người thứ ba?”. Nhắc tới lại khiến tôi sôi máu, vừa đau lòng lại vừa nhục nhã: “Anhđừng có giả ngây nữa, anh không phải là anh vợ của Tóc Vàng à?Không phải anh còn chưa ly hôn với chị cậu ta sao? Không phải anhở trong nước một mình cô đơn buồn bực quá, anh đi tìm osin thì tìmđược tôi à?”. Hắn giật mình, hỏi: “Là ai nói cho em biết?”. Tôi cười nhạt: “Muốn người ta không biết thì đừng có làm, là do tôingu ngốc, nếu hôm ấy Tóc Vàng không nói cho tôi biết, tôi vẫn cònmù quáng yêu anh”. Hắn nhìn tôi rồi thở dài: “Anh chưa kết hôn”. Đã qua bao đêm, đêm nào cũng trằn trọc khó ngủ, đã đủ khiến tôinghĩ thông suốt hết mọi chuyện rồi: