XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
ở về cuộc sống sung sướng của cô ấy.
- Anh tặng nó cho em, anh nghĩ em vất đi dễ dàng thế sao?
- Biết trước, tôi đã chẳng tặng nó cho cô.
Con bé không tin vào tai mình nữa. Nguyên bảo nó vất đi ư? Nguyên biết rõ nó nâng niu chiếc vòng đó như sinh mạng mà bảo nó vất đi? Tới mức này thì nó không thể chịu được rồi. Lúc nào cũng là nó chạy theo Nguyên, lúc nào cũng là nó cuống quýt vì Nguyên, lúc nào cũng là nó đau đớn. Còn Nguyên, thích thì cho nó chút ngọt ngào, chán thì ruồng rẫy nó như một món đồ bỏ đi thế sao? Tốt thôi! Nếu Nguyên không có chút luyến tiếc nào cho nó, thì nó cố gắng làm gì? Cũng đâu có gì để gắn bó nhau?
- Được thôi. Nếu chỉ thế thì anh chẳng đáng. Tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Dù sao cũng cám ơn anh, những ngày qua rất vui.
Con bé quay lưng bỏ đi. Lần đầu và cũng sẽ là lần cuối, nó cho phép trái tim mình vỡ nát vì một thằng con trai. Nó sẽ vứt bỏ, như anh ta yêu cầu nó làm thế.
Vừa bước ra khỏi bậc thềm quảng trường, một chiếc xe đỗ xịch trước mặt nó. Khoảng 5, 6 tên xông ra khỏi xe, kéo con bé vào, 2 vệ sĩ chạy tới cũng bị đánh túi bụi, nó cố giằng co thì bị bịt thuốc mê, ngất lịm đi. Trước khi mất đi ý thức, hình như nó thấy Nguyên đang chạy về phía nó.
Choàng tỉnh, nó đang ở trong một căn phòng tối, chỉ lờ mờ ánh đèn hắt từ bên ngoài vào. Mọi chuyện xảy ra nhanh tới mức không kịp phản kháng, cặp, điện thoại, tới đồng hồ cũng bị lấy mất, trên đồng hồ có chip định vị bố đã gắn vào, giờ thì chẳng còn, chúng không trói con bé, cách thức này chứng tỏ là dân chuyên nghiệp, có nghĩa là có người thuê chúng. Ai là người đứng đằng sau việc này? Bố lại giấu nó gây thù chuốc oán với ai thế không biết. Nếu xã hội đen hay một băng đảng thì đã dùng người của chúng chứ không tốn tiền thuê dân chuyên nghiệp, kẻ chủ mưu chắc chắn là đối thủ trên thương trường hoặc một quan chức cấp cao bị bố nắm thóp? Xem ra lần này không chỉ đơn giản là tiền, ông bố cáo già của nó sẽ xử lý sao đây?
Con bé thở dài, lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Đây là cuộc sống nhiều người muốn có được đây à? Là nguyên do nó đánh mất tình yêu của mình đây à? Nó cười khẩy, lẩm bẩm một mình:
- Mình hạnh phúc thật!
Rồi vươn vai, ngáp dài ngáp ngắn. Nhiều đêm khó ngủ vì chuyện với Nguyên, mệt mỏi thật đấy!
- Này! Ít nhất cũng phải có ti vi chứ?
- Đối đãi với tôi cho tốt thì mới mong lấy được tiền. Nghe chưa lũ lợn?
- Này! Điếc à? Trả giá nhanh lên cho tôi còn về.
Không thấy sự đáp trả nào hết, kể cả quát tháo. Chán quá, mỗi lần bị thế này nhằm đúng lúc tâm trạng không tốt, nó luôn giết thời gian bằng cách tra tấn tinh thần bọn bắt cóc. Vậy mà cái thú vui “tao nhã” ấy cũng chẳng có người chơi cùng với nó. Con bé hét tướng lên:
- Chán chết.
Bất chợt, một giọng nói vang lên từ góc tối của căn phòng khiến nó giật bắn, suýt rơi khỏi ghế:
- Không lo sợ như anh nghĩ nhỉ?
Nó không nhìn rõ, nhưng giọng nói đó là Nguyên, không lẫn đi đâu được. Con bé hoảng hốt:
- Sao anh lại ở đây?
- À! Đi lạc.
Lạc cái gì mà lạc. Đã xua đuổi nó thế, còn ngu ngốc chạy tới cứu nó làm gì? Học boxing thì cũng làm sao một mình chọi được 5, 6 tên như thế? Nó còn đang giận Nguyên, nhưng lại cảm thấy có lỗi nhiều hơn. Rốt cuộc, cũng là vì muốn cứu nó, Nguyên mới thế này, tử tế quá đáng mà!
- Anh nói gì để bọn chúng mang theo anh?
- Chả nói gì cả!
Làm gì có chuyện không nói gì mà chúng chuốc thêm rắc rối vào mình chứ? Chắc chắn anh ta phải làm cái gì đó thì chúng mới tha theo thế này.
- Tập tọe chút võ mà tưởng mình là siêu nhân chắc? Ở đó làm gì, lại gần đây cũng không ai ăn thịt anh đâu.
- Bị trói rồi.
Nghe thế, nó vội đứng dậy, lò dò tới chỗ Nguyên. Nó dùng hết sức kéo chiếc ghế mà Nguyên đang bị trói chặt ra chỗ sáng, Nguyên giãy giụa:
- Làm gì thế?
- Kéo anh ra chỗ sáng, không thấy sao còn hỏi?
- Cần gì phải thế?
- Cứ ra đó đã!
Con bé lại tiếp tục kéo, biết thế trưa nay nó chịu ăn có phải tốt không. Nguyên lại giãy giụa:
- Để anh tự đi.
- Được không?
- Được. Đỡ anh đứng dậy.
Con bé đỡ Nguyên ra chỗ sáng, rồi lại lúi húi phía sau Nguyên ngay khi chân ghế vừa chạm đất.
- Làm gì thế?
- Cởi trói.
- Trói chặt tới mức không cựa quậy được thì sao cởi?
- Im lặng chút đi! Trong chuyện này thì tôi kinh nghiệm hơn anh nhiều.