“Không sai.” Hạ Phùng Tuyền nói: “Không chỉ có bọn họ, ngay cả…
Lời của anh ta bị một thanh âm khác cắt đứt:
Hạ Phùng Tuyền quay đầu, nhìn thấy ở đầu hành lang kia, Du Giang Nam đang cầm một khẩu súng thẳng tắp hướng vào mình.
“Ta nói buông cô ấy ra!” Du Giang Nam lẳng lặng lặp lại lần nữa.
Hạ Phùng Tuyền mặt không đổi sắc nhìn Du Giang Nam, rốt cục buông cánh tay Diệp Tây Hi ra.
Thoát khỏi sự nắm giữ, Diệp Tây Hi vội vàng hướng chỗ Du Giang Nam chạy tới, trên đường, cô theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy hình ảnh cả đời không thể quên được.
Lúc ấy, mọi thứ đều diễn biến rất nhanh, nhưng Diệp Tây Hi mắt nhìn rất chậm chạp, cô tinh tường nhìn thấy, Hạ Phùng Tuyền ngồi xổm xuống, hai tay chống xuống nền đất, tay chân dần biến thành những móng vuốt sắc nhọn, cả người nhanh chóng bị một bộ lông rậm dài che phủ.
Anh ta biến thành một con sói!
Một con sói lông đen nhánh!
Diệp Tây Hi dùng hết sức bình sinh, chạy thật nhanh đến bên cạnh Du Giang Nam, kinh hồn bạt vía.
Du Giang Nam nắm lấy cò súng, Hạ Phùng Tuyền toàn thân cũng chuẩn bị tư thế.
Đôi bên cứ như vậy giằng co.
Đang trong tình huống mà Diệp Tây Hi nghĩ là sẽ mãi như vậy duy trì thì một viên đạn từ phía sau Hạ Phùng Tuyền bắn tới.
Giáo sư Khắc Lỗ Tư từ trong bóng tối bước ra, trong tay cầm một khẩu súng, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Du Giang Nam nói: “Mau đưa Tây Hi đi đi.”
Nghe vậy, Du Giang Nam liền kéo Diệp Tây Hi thật nhanh chạy về phía trước.
Thấy tình hình như vậy, Hạ Phùng Tuyền vội vã đuổi theo, nhưng phía sau lại không ngừng bắn tới mưa đạn, làm cho hắn chỉ có thể ra sức tránh né, trơ mắt ra nhìn hai người kia biến mất khỏi tầm mắt.
Cũng không lâu sau, giáo sư Khắc Lỗ tư trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh – đạn đã dùng hết.
Ông ngẩng đầu nhìn, bên kia hành lang, Hạ Phùng Tuyền đứng đó.
Mặc dù ánh sáng rất mờ ảo, Khắc Lỗ Tư vẫn rõ ràng nhìn thấy, Hạ Phùng Tuyền đang nhìn mình, một đôi mắt dần dần lạnh lùng, như kết băng.
Mặc dù trong thân sói, nhưng Hạ Phùng Tuyền vẫn như cũ, khoé miệng nhếch lên một nụ cười chế nhạo.
Tiếp theo, hắn như tia chớp hướng Khắc Lỗ Tư phóng tới.
Dưới ánh trăng, bộ lông đen nhánh kia lại trở lên lấp lánh…
Du Giang Nam cầm tay Diệp Tây Hi trực tiếp dẫn cô chạy từ quán trọ vào thẳng rừng rậm, hai người không ngừng chạy về phía trước, bên tai vù vù tiếng gió.
Bốn phía chỉ toàn là lùm cây, cây to, cây nhỏ, cành lá mở rộng dần khi đến khúc quanh, khung cảnh trở nên vô cùng quỷ dị.
Không biết đã chạy bao lâu, xác định Hạ Phùng Tuyền không có đuổi theo, bọn họ mới dừng lại.
“Vết thương của anh sao rồi?” Diệp Tây Hi hỏi.
Du Giang Nam không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
“Thì ra trên thế gian này thực sự có người sói.” Diệp Tây Hi ngồi trên đám cỏ, dường như vẫn còn chưa hết khiếp sợ “Chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Du Giang Nam cúi đầu, trong rừng rất tối không thể thấy rõ vẻ mặt của anh ta.
Diệp Tây Hi không rõ, dọc theo con đường này, Du Giang Nam giống như là một người khác vậy, hình như có rất nhiều tâm sự.
Mãi hồi lâu, anh ta cũng không lên tiếng.
Diệp Tây Hi bị nghi ngờ đáng sợ vây quanh.
Bỗng nhiên, điện thoại trong túi cô vang lên, mặc dù là tiếng chuông vui vẻ, nhưng với sự yên tĩnh đáng sợ nơi đây lại như hù doạ người ta.
Thì ra là điện thoại của cha, Diệp Tây Hi vội vàng nhấc máy, bởi vì ở trong rừng tín hiệu không tốt, cô liền thong thả bước đến khoảng đất trống phía trước để nghe điện thoại.
“Cha!”
“Tây Hi, bây giờ con đang ở bên cạnh một người tên Du Giang Nam phải không?” Diệp cha hỏi.
“Cha, làm sao cha lại biết?”
“Tây Hi, hãy nghe cha nói này, mau chạy đi, nhanh lên!”
“Tại sao ạ?”
Diệp Tây Hi chưa từng nghe thấy giọng nói vô cùng nghiêm túc này của cha trước đây: “Bởi vì hắn là muốn hại con đấy!”
Diệp Tây Hi tim như ngừng đập, cô không thể tin vào tai mình quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Du Giang Nam mặt không chút thay đổi đang tiến lại gần cô.
Từ phía rừng cây âm u, bước tới chỗ ánh trăng sáng.
Giống như Hạ Phùng Tuyền lúc nãy vậy, anh ta ngồi xổm xuống, nhanh chóng biến thành một con sói.