ẹ chiếc nút khăn và tháo khỏi người nàng, vết xước đỏ chạy dọc từ hông cho đến gần đầu gối, bờ vai nàng tím lại. Ngẩng mặt nhìn nàng đầy đau xót, nàng vẫn chưa ngừng khóc. Nàng trần truồng trong vòng tay tôi. Và đó cũng là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi trong suốt những tháng qua: dài, sâu, ngọt của tình yêu mang lại và đắng của hàng lệ cứ tràn ra.
"Thiên thần của anh phải mạnh mẽ lên chứ. Anh đã nói rồi, có chuyện gì cũng phải nói với anh mà ".
"Xin lỗi! Em không phải thiên thần ".
Nàng lại khóc, đôi vai rung rung lên vì tiếng nấc và đầy run rẩy. Tấm thân trần truồng với những đường cong hoàn hảo như phơi bày ra dưới ánh sáng vàng nhờ nhờ của đèn ngủ. Lệ Dương nhắm nghiền mắt, hàng lệ ứa ra ngoài, tôi đặt môi hôn của mình lên đó.
Chương 10: ” Mảnh mỏng - anh không cần“
Nàng ôm hôn tôi, kéo hẳn chiếc khăn tắm rời khỏi ngực và kéo đầu tôi ghì lên. Tôi hiểu cả hai đều ham muốn, muốn được bùng cháy yêu thương, muốn được tan chảy như những cây kem để giữa nắng mặt trời, muốn được gần gũi nhau hơn khi mà cả mấy tháng qua nàng chỉ tựa đầu vào vai tôi với những lời thủ thỉ hết sức trẻ con. Lần đầu tiên, tôi được áp mặt vào bầu ngực của một người khác giới, bầu ngực của nàng trắng, phổng phao và căng tròn. Những ngón tay của nàng mơn trớn, lướt dọc, tôi thấy hơi giật mình, lần đầu tiên của tôi???!
...
"Anh sẽ yêu em mãi chứ?" Nàng áp sát mặt vào ngực tôi, hỏi nhỏ.
"Hỏi ngốc thật đấy. Biết rõ câu trả lời rồi mà. Anh xin lỗi vì làm em đau ".Cái đầu nàng ngọ nguậy, rồi kéo tấm chăn, nàng ngồi dậy, đôi mắt lại rưng rưng.
"Sao anh nghĩ em bị đau ". Lệ Dương kéo chiếc khăn tắm lên quẹt mạnh, giọng lạnh lùng.
"Anh xin lỗi, đừng khóc nữa. Anh không cố ý ".
"Em đã nói là không đau. Chẳng có con đàn bà nào làm tình nhiều như cơm bữa, nhuyễn nhừ như cháo ninh xương mà lại rên rỉ kêu đau cả ".Nàng cười nhếch môi.
"Ý em là ... ".
"Chuyện vừa nãy à ". Nàng lại cười nhếch môi khiến tôi rùng mình." Anh nhớ chiếc VCD kia chứ, sao anh phải cho vào ngăn kéo và khóa lại nhỉ. Chẳng qua cũng chỉ là cảnh làm tình của hai đứa trẻ ranh vào năm em mười bảy thôi." Cùng lúc, tôi hất chiếc chăn khỏi chỗ nằm, tấm nệm vẫn trắng tinh, tôi im lặng." Anh cần nó à, anh tìm chẳng nổi đâu. Rách nát rồi ".
Nói xong, Lệ Dương lê nhẹ mình ra cạnh mép giường, đặt chân xuống sàn một cách mệt mỏi, từ từ đứng dậy.
"Nghĩa là em quan hệ với đàn ông năm em mười bảy ".
"Vâng, năm mười bảy. Mười bảy tuổi, bức tranh "trinh nữ trong nước " sắp được hoàn thiện nhưng đột nhiên chẳng còn nghĩa lý gì cả. Giả tạo, có lẽ nên là " con đĩ quẫy mình trong nước " sẽ hợp hơn...". Tôi nhớ lại bức tranh đó, một chút gì đó ở đôi mắt ... rất gợi tình và đầy thèm khát.
Lệ Dương khoác lên mình bộ đồ trắng dơ bẩn lúc chiều. Tôi đưa nàng về trong khoảng lặng của buổi đêm, cả hai như bị tách khỏi nhau, cách biệt một khoảng xa không đo nổi, dẫu nàng ngồi ngay cạnh, mà tôi vẫn nghĩ nàng như vì sao nhỏ - mờ - lơ lửng trời cao, tôi càng với, nàng càng ở một nơi xa xôi, đen ngụp.
...
"Anh về đi ".
"Ừ ". Tôi quay lại chiếc xe của mình, chẳng nghĩ gì nữa. Bao suy nghĩ đảo điên trùm cả lên đầu. Tôi vửa mở cửa xe thì gặp Lệ Băng, vai đeo túi sách và tay ôm một chồng giấy tờ..
"Hey! Sao anh về sớm thế? Mới 8h mà "
"Ừ! Anh có việc bận." Tôi ngao ngán, thở dài. Tôi nhận ra Lệ Băng vui vẻ, tươi cười, ánh mắt thân thiện và thân hình mập hơn ngày trước.
"Xạo nữa. Coi bộ dạng zậy là biết giận hờn gì phải hông? Nó trẻ con mà, anh nghĩ chi cho mệt. Hì. Anh rảnh hông, đi dạo với em ngoài vườn hoa kia, em thấy ngột quá hà ".
Tôi gật đầu. Lệ Băng để túi xách và giấy tờ cạnh cửa, nhìn từ sau cô nàng rất nhí nhảnh, hồn nhiên khiến tôi lầm tưởng là Lệ Dương ... Lệ Băng dịu dàng và nữ tính hơn, tính cách trầm hơn – có lẽ là do những câu chuyện tình buồn sướt mướt và cô ấy là tác giả ; Lệ Dương của tôi lại như đóa hướng dương mặt trời : bừng sáng và tỏa rộng, nhưng đôi khi mặt trời rơi nước mắt, lòng tôi quặn đau, ... mọi thứ như đổ sụp ngay trước mặt. Và chiều nay thật thảm hại, Lệ Dương cười như khóc, khóc như cười, nước mắt cố kìm nén, chỉ biết nuốt đắng vào trong hay sao đấy, càng khịt khịt cái mũi, mở mắt càng to để lấy lại sự bình tĩnh cho mình thì những tiếng nấc càng dồn dập, như đuổi bắt nhau. Nàng – vừa thương, vừa giận.
Tôi đi dạo cùng Lệ Băng quanh vườn, lòng thanh thản và nhẹ nhõm. Lệ Băng kể cho tôi nghe về rất nhiều chuyện xoay quanh cuộc sống gia đình đầy phức tạp, rối ren của cô ấy, về công việc từ thiện cô đang làm,...
"Từ thiện có lẽ