-- Dạ, con kô sao, chỉ vì lúc nãy ham chơi, bị té nên hơi chầy xước 1 chúc thôy hã- haizz, nó nói dối, kô phải như vậy mà
- Té mà như za'y sao- cô tina nghi ngờ
- Dạ thiệt mà, con kô sao thiệt mà- Minh Ngọc đang định lên tiếng thì
- Chi, Kỳ Thư, chị ấy………………-chưa hết câu thì
- Minh ngọc đỡ chị lên phòng nhé- nó nháy mắt Minh Ngọc Bọn Minh Đăng nhìn nó mà long xót xa, hứa đã bảo vệ nó, mà bây jo' nó lại bị như zay. Cô Tina hình như đã nghi ngờ, tụi Minh Đăng biết vậy vội lẻn đi, khi quay lại thì Việt Thành và Nhật Phong đã về, còn Minh Đăng thì đã lẻn lên phòng
Đêm hôm đó, Minh Ngọc ngủ chung với nó, nó mệt mỏi, nhưng nó cũng rất kiên cường, nó đã nén lại nước mắt của nó, những vết thương trên người nó, pama nó mà nhìn thấy chắc chắc sẽ nổi điên lên, chính vì vậy mà nó kô muốn làm lớn chuyện
Sáng hôm sau, nó thức zay, Minh Ngọc ngăn kô muốn cho nó đi học, nhưng nó vẫn muốn đi
Bây jo', nó đã có mặt trước cổng trường, mọi người nhi'n nó thì thầm ji' đó. Bọn Hoàng Long cũng vừa tới.
- Em bị thương như za'y, sao kô ở nhà nghỉ, đến trường làm ji'- Việt Thành bước đến dìu nó
- Đúng đó, em nên về nhà nghỉ đi- Nhật Phong khuyên nó
- Em kô sao, mọi người yên tâm, Hoàng Long, cậu dìu mình lên lớp nhé- nó lại nở. một nụ cười, nó gượng cười để mọi người khỏi lắng, nó quay về phía Minh Đăng
- Này, chúc nữa anh xuống cantin mua dùm em lọ sữa nhá, hỗi này em đi vội wak’ nên chưa kịp ăn ji hết, hết thành sumo đc rồi- nó nũng nịu Minh Đang đành lạng lẽ bước đi, hắn là thế, lúc nào cũng bỏ đi lặng lẽ như zay, hắn đi về phíc cantin, " ngốc ạ!, anh luôn muốn em tươi cười, anh yêu em, sumo của anh, anh chắc chắn sẽ bảo vệ em, kô để em bị bất cứ 1 thiệt hại nào nữa”
- Cô ta ranh ma thật, kô ngờ chỉ là osin thôy mà dám làm những điều đó, haizz, đã ăn nhờ ở đậu, kô biết làm ji khác mà chỉ biết việc ngủ với đàn ông để kiếm tiền….pla…pla- mọi người đang bàn tán về nó
Nó nghe nhừng lời đó như sét đánh ngang tai, nó kô tin những ji' mìnnh đang nghe thấy, kô phải, nó kô làm như zay
- Các cô đang nói ji đó- Minh Ngọc giân lên
- Minh Ngọc àk, cậu đừng đi chung với loại người như nó- Girl 1
Hoàng Long chạy tới ghé xát mặt người vào nhỏ đó-
- Cô nói ji', nói lại tôi nghe- Hoàng Long quát lên
- Nếu anh kô tin, anh có thể lên bảng thông bao trường, nó có ghi đầy đủ đó, còn có cả hình nữa- Girl 2
Tụi nó vội đi về phíc bảng thông báo, nó kô tin vào mắt mình nữa, 1 tấm hình, 1 người con gái đang nằm trên giương cùng với 1 người đàn ông, khuân mặt đó, chính là nó, còn về nó, nó hoàn toàn kô béc ngươi đàn ông đó là ai
- Tất cả kô đc nói ji hết, im lặng về lớp hết, Thư tự có cách giảI quyết- Tụi Hoàng Long rất tức, và cũng biết ai là thủ phạm, đang định quay đi thì nó
- Mọi người yên tâm, Thư kô để yên cho tụi nó đâu, lần này, Thư kô nhịn nữa- nó bỏ về lớp
Bây jo, nó cần 1 nơi yên tình để suy nghĩ, chân nó khập khiểng bước lên sân thương của trường, phía xa sau sau nó
- Chuẩn bị cho tôi 1 giây thừng và lập tức theo tôi lên sân thượng- tên bí ẩn 1
- Dạ, vâng thưa tiểu thư- tên bí ẩn 2
Bây jo', tụi Hoàng Long cũng kô dám làm phiền nó, cũng kô nghĩ là đang có 1 nguy hiểm đến với nó. Chợt, có bàn tay chộp lấy nó từ phía sau, ngay lập tức nó bị 1 miếng vải cột vào miệng. Trpng chớp nhoáng, toàn thân nó bị trói lại hết, nó cố gắng giãy dụa, nhưng cũg vô íck, người nó bây jo' đã bị chói lại toài thân. 2 người từ từ bước đến, kô ai khác, đó chính là Ngọc Anh và Ngọc Như, nó hối hận, hối hận vì tha thứ cho 2 con người này
- Cột 2 chân cô ta với 1 cái dây này lại, rồi treo lơ lửng trên sân thượng cho tôi- Ngọc Anh cười gian 1 tên con trai tới và làm theo lời răm rắp, miệng nó đã đc théo miếng vỉa ra, bây jo, nó đang hét lên, hết lên cho số phận của nó, bây jo', nó đang treo lơ lững trên sân thượng 4 tầng, đầu nó cắm xuống đất, ( sao lại có loại người độc ác như zay chứ), nó hét lên
- Ê, có người bị treo trên sân thương kìa- Boy 1
-- Hình như là Kỳ Thư lớp ta thì phải- Boy 2
Minh Đăng bây jo' đã mua sữa cho nó xong và đang đứng chung với bọn Ho