nhếch môi lên, lộ ra hai chiếc răng cửa trắng tinh, đôi mắt sáng long lanh mở to nhìn Mạc Ngôn Hy.
Đó là lần đầu tiên Mạc Ngôn Hy nhìn thấy Mễ Bối cười, cười một cách rất thuần thục, một nụ cười có đủ cả dịu dàng, mềm yếu, tủi thân và cảm kích.
Một giây nữa trôi qua, cô đã quay người chạy đi.
Mặt trời lười nhác rải những tia nắng vàng xuống mặt đất, bóng Mễ Bối chạy trong ánh mặt trời vừa huyền ảo lại vừa chân thực, chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Mạc Ngôn Hy.
Mạc Ngôn Hy biết nếu cô còn đứng lại đó, dù chỉ là một phần nghìn giây nữa, anh ta sẽ không kiềm chế được mà lao ra. Nhưng tại sao trước khi bỏ đi, cô gái câm kỳ lạ đó còn cười với anh ta?
…
Trước đây, có một người con trai đã nói với cô: “Cười không có nghĩa là vui, tôi chỉ đang cười cho cô xem, thế thôi.”
…
Tối hôm ấy, nhà họ Mạc náo loạn cả lên… Cậu chủ trở về!
Đã cả tháng nay Mạc Ngôn Hy cố ý không về nhà, vì vậy, khi anh ta chạy vào nhà với dáng vẻ mệt mỏi, gặp ai cũng hét lên hỏi: “Mễ Bối về chưa?” thì mọi người kinh ngạc thế nào, chắc không cần nói cũng có thể tưởng tượng ra được.
Bà Mạc vội vàng chạy tới ôm lấy con trai:
- Hy Hy! Cuối cùng thì con cũng chịu về nhà rồi! Mẹ còn tưởng con không cần mẹ nữa chứ!
Mạc Ngôn Hy không hề nể nang, hất cánh tay bà Mạc đang đặt trên vai mình ra, lạnh lùng hỏi:
- Mễ Bối về chưa?
- … Mễ Bối???
Nhà họ Mạc loạn lên. Cậu chủ về, còn cô con gái nuôi Mễ Bối thì cả đêm không thấy đâu.
Hai hôm liền, vừa tan học là Mạc Ngôn Hy đã phóng về nhà, làm bà Mạc cảm động đến phát khóc, nghĩ rằng con trai mình đã biết nghĩ mà quay về nhà rồi.
Cũng như tối hôm trước, vừa về nhà, Mạc Ngôn Hy đã hỏi Mễ Bối về chưa. Mễ Bối đã biến mất hai ngày nay, ở trường cũng không thấy cô đi học.
Bà Mạc kéo con trai sang một bên, nhỏ giọng hỏi:
- Có phải con bắt nạt Mễ Bối không?
Mạc Ngôn Hy trừng mắt lên, định quát mấy câu, nhưng chợt nhận ra mình không thể tìm được lời nào thích hợp… Sự thực đúng là như vậy. Thế là, anh ta đành nhếch môi, làu bàu nói:
- Ai biết được cô ta ngu như vậy chứ? Chuyện gì cũng cho là thật!
- Con ơi là con! Bao giờ con mới trưởng thành được đây? Đến bao giờ con mới biết quan tâm đến người khác đây? Cả đứa con gái ngoan ngoãn, hiền lành, tội nghiệp, đáng thương như Mễ Bối mà con cũng nỡ mắng chửi làm nó bỏ đi, nó là em gái của con mà… – Bà Mạc chì chiết.
- Được rồi! Được rồi! Thế là lỗi của con hết à? Nếu cô ta là em gái con thật thì còn đỡ, nhưng mẹ có coi người ta là con gái không? Chính là mẹ đẩy cô ta vào lò lửa đấy chứ…
Mạc Ngôn Hy còn định nói gì nữa, nhưng thấy mẹ mình có vẻ giận thật, bèn quay mặt đi, ngồi phịch xuống sofa:
- Hôm nay con không muốn cãi với mẹ nữa.
- Mày có thôi ngay đi không?
Bà Mạc giận đến run người, nhưng nghe con trai tự ví mình với lò lửa, thì trong lòng lại không khỏi chua xót:
- Mễ Bối không giống như con nghĩ đâu! Nếu không phải mẹ nhận nó về thì nó đã chết đói lâu rồi! Mẹ có thật lòng muốn nhận nó làm con gái hay không, đấy là chuyện của mẹ. Đúng, lúc đầu là mẹ hơi có tư tâm, nhưng càng tiếp xúc với nó mẹ lại càng yêu quý nó, mẹ không thể ép nó làm những chuyện mà nó không muốn được! Nhưng còn con, nếu con không thích, thì hoàn toàn có thể không cần để mắt đến nó, con cần gì phải đuổi nó đi như thế?
Lời của mẹ làm Mạc Ngôn Hy giật mình… Ý bà muốn nói, điều anh ta sợ nhất chính là mình sẽ thích Mễ Bối.
Thấy con trai trầm ngâm không nói gì, bà Mạc lại dịu dàng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng xoa đầu con.
- Mẹ đừng đụng vào con, con mệt lắm!
Mạc Ngôn Hy giậm chân hét lên như sấm.
- Con à, sao con lại biến thành thế này chứ? Trước đây, con rất nghe lời cơ mà…
- Không thích thì giết con đi!
Bà Mạc không biết phải làm gì, khẽ run rẩy đưa tay lên che miệng:
- Thực ra, bệnh của con…
- Đừng nhắc đến nữa! Mẹ dựa vào cái gì mà động một tí là nhắc đến bệnh của con? Tại sao phải nhắc làm gì? Bây giờ con sống hay chết đều ở bên ngoài, liên quan gì đến mẹ, liên quan gì đến cái nhà này đâu? Sao mẹ cứ phải tìm đủ mọi cách để gọi con về? Mẹ… mẹ…!
Mạc Ngôn Hy hét lên, làm cho vú Lý ở phòng bên cạnh giật thót, tay run rẩy…
Choang!
Có tiếng thủy tinh vỡ.
Lồng ngực Mạc Ngôn Hy phập phồng liên tục, cặp mắt đỏ ngầu như mắt bò