ốc đứng trên đường lớn ngang nhiên kéo mình như vậy được? Hắn nhất định sẽ dùng thuốc mê, hoặc bất cứ biện pháp nào để khiến mình im lặng nhanh chóng rồi cứ thế lôi đi.
Đúng rồi, hắn chắc chắn đang diễn trò.
Mục đích thực sự của Du Nhất Giới chính là —- dụ Hạ Phùng Tuyền xuất đầu lộ diện, tiếp theo là diệt cỏ diệt tận gốc!
Ý nghĩ đáng sợ này chợt léo lên trong đầu Diệp Tây Hi trong nháy mắt cô cảm thấy đầu mình nổ tung.
Cảnh vật xung quanh trở nên yên tĩnh.
Thời gian tựa như ngừng trôi.
Diệp Tây Hi theo trực giác ngẩng đầu lên.
Cô nhìn thấy, cửa sổ tầng thứ ba của quán trọ đối diện với khách sạn Pira —– có một người đàn ông cầm súng.
Mà họng súng lại thẳng tắp nhắm vào Hạ Phùng Tuyền!
Diệp Tây Hi không kịp nghĩ ngợi thêm một giây một phút nào nữa.
Cô giật phăng cánh tay đang bị Du Nhất Giới nắm chặt kia ra, liều mạng chạy về phía Hạ Phùng Tuyền.
Cô nhất định phải cứu Hạ Phùng Tuyền.
Tất cả diễn biến cảnh tượng xung quanh trong tích tắc ấy nhiều năm về sau mỗi khi nghĩ lại cô vẫn cảm thấy kinh sợ và hỗn loạn vô cùng.
Chỉ có một hình ảnh khảm sâu trong tâm trí cô mà có lẽ cả đời này sẽ chẳng bao giờ phai nhoà, ngày hôm đó, khoảnh khắc đó, cô lao ra chắn trước mặt Hạ Phùng Tuyền chính xác là kiên định chắn trước mặt hắn, thế nhưng Hạ Phùng Tuyền lại đẩy cô ra, cảnh chớp nhoáng chỉ diễn ra trong vài tích tắc ngắn ngủi.
Sau đó, cô nghe thấy một tiếng súng vang lên, là loại súng đã lắp thêm bộ phận giảm thanh. Không!
Cô còn nghe thấy âm thanh ghê rợn của đạn ghim vào da thịt con người.
Rất nhỏ, nhưng thứ âm thanh đó lại khiến lòng người chấn động.
Rồi sau đó cô nhìn thấy, trên ngực Hạ Phùng Tuyền máu tươi nhanh chóng ào ạt xối xả chảy ra.
Đạn bắn trúng tim hắn rồi!
Hạ Phùng Tuyền trái tim trúng đạn bạc mất rồi!
Diệp Tây Hi trong giây phút đó chân tay lạnh như băng, bên tai ong ong chẳng nghe thấy tiếng động nào nữa.
Tiếp theo, thân thể Hạ Phùng Tuyền lắc lư, đổ xầm xuống nền đất lạnh!
Diệp Tây Hi dùng tay bịt kín vết thương trên ngực của hắn, ra sức bịt thật kín dùng nỗ lực cả đời để ngăn máu chảy ra, nhưng dòng máu hung hãn cuồng bạo không gì không chế được ấy vẫn cứ ào ạt xối xả tràn qua mười ngón tay cô.
Một mùi vị đặc biệt tanh nồng nặc.
Khí trời cũng không lạnh lắm nhưng Diệp Tây Hi đã thấy toàn thân buốt giá.
Du Nhất Giới bước tới bên cạnh cô, nhẹ nhàng ghé sát bên tai cô mà nói: “Hạ Phùng Tuyền không trụ được nữa đâu, kẻ vừa nổ súng kia là kẻ chưa bao giờ bắn chệch mục tiêu.”
Diệp Tây Hi vẫn bất động đóng băng thành một bức tượng đá, cô nào còn tâm trí nào để quan tâm đến những gì hắn nói nữa.
Bây giờ trong mắt cô chỉ còn mỗi hình ảnh của Hạ Phùng Tuyền mà thôi.
Lúc này, bọn thủ hạ của Du Nhất Giới đã tề tựu đông đủ, bọn chúng nhanh chóng thu dọn hiện trường, mở cửa xe ra.
Du Nhất Giới bắt đầu ra sức kéo lê một Diệp Tây Hi trống rỗng như một con rối vào xe.
Nhưng Diệp Tây Hi vẫn không hề nhúc nhích, hoàn toàn bất động.
Cô vẫn nhìn không rời mắt khỏi Hạ Phùng Tuyền điên cuồng lau vết máu trên người Hạ Phùng Tuyền.
Du Nhất Giới đã hết kiên nhẫn chuẩn bị mạnh mẽ quăng cô lên xe.
Thì đúng lúc đó, mấy chiếc xe xa lạ từ đâu chạy tới trước mặt họ, “Cạch!” một tiếng, đoàn xe dừng lại.
Diễn biến mọi việc không có lấy một giây ngừng lại, rất nhanh có người bước xuống xe — đó là Mộ Dung Phẩm!
Nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn nơi nơi đều là máu trước mặt, ánh mắt Mộ Dung Phẩm liền trầm hẳn xuống.
Mà Du Nhất Giới nhìn thấy sự có biến động cũng bắt đầu cảnh giác.
Mộ Dung Phẩm và Du Nhất Giới không hổ là hai con cáo già tinh ranh, cùng lúc gật đầu ra hiệu cho bọn đàn em, ngay lập tức đám thủ hạ hai bên cùng đồng loạt rút súng ra, họng súng thẳng tắp nhằm vào đối phương.
Nhưng người qua đường cho rằng đây là cuộc thanh toán sống mái một phen của Hắc bang [Xã hội đen] thì rối rít thét chói tai chạy như điên khỏi hiện trường.
Giữa khung cảnh hỗn độn ầm ĩ tiếng đấu súng tiếng hét tiếng khóc…. Chỉ có duy nhất Diệp Tây Hi im lặng.
Cô vẫn im lặng chăm chú nhìn Hạ Phùng Tuyền, không nói một lời.
“Du tiên sinh, bây giờ chúng tôi phải nhanh chóng đưa Phùng Tuyền đi bệnh viện, xin mời các ngư