i mau cút sang một bên!” Mộ Dung Phẩm nhìn Du Nhất Giới, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc không có một chút ý đùa cợt nhả như những lần trước: “Nếu ngươi còn không biến thì hôm nay e rằng chúng ta sẽ phải sống mái một phen cho dù cả hai bên đều thua thiệt đi chăng nữa.”
“Đạn bạc đã găm vào trái tim hắn.” Du Nhất Giới chậm rãi thông báo: “Hạ Phùng Tuyền, vô phương cứu chữa rồi.”
“Đã như vậy, tại sao ngươi không dám để chúng ta mang hắn đi bệnh viện?” Mộ Dung Phẩm lạnh lùng hỏi.
“Hạ Phùng Tuyền — các ngươi có thể mang đi.” Du Nhất Giới cúi đầu nhìn về phía Diệp Tây Hi nói: “Chỉ có điều, cô ấy thì phải ở lại.”
“Ngươi cảm thấy bây giờ Tây Hi sẽ đi cùng ngươi ư? Cho dù ngươi trói chặt mạnh mẽ lôi đi thì ta dám quả quyết với ngươi cô ấy sẽ mãi mãi trong tình trạng thẫn thờ không sức sống và chỉ như một con rối nhưu lúc này đây mà thôi.” Mộ Dung Phẩm hét lên: “Ngươi đã dám khẳng định Phùng Tuyền vô phương cứu chữa rồi, tại sao không dám để Tây Hi tận mắt nhìn thấy hắn chết đi, để cô ấy tận mắt nhìn thấy người mình yêu chết đi, làm cô ấy mất hoàn toàn hy vọng….Chẳng phải là tất cả những gì ngươi muốn làm đó thôi. Hơn nữa, bây giờ chúng ta đang đứng trên địa bàn của ngươi, chúng ta dù mọc thêm cánh cũng không thể nào chạy xa được, lần này đối với ngươi, có thể hoàn toàn yên tâm còn gì.”
Du Nhất Giới âm thầm gảy bàn tính trong bụng, cân nhắc nhìn tình trạng hai bên căng thẳng chĩa súng vào đối phương tư thế sẵn sàng, đúng vậy, dùng cứng chọi cứng cũng không phải là cách hay, hơn nữa, những lời Mộ Dung Phẩm cũng hoàng toàn hợp lý, cuối cùng Du Nhất Giới liền gật đầu đồng ý.
Vì thế, Mộ Dung Phẩm vội vàng mang Hạ Phùng Tuyền và Diệp Tây Hi tới một bệnh viện hắn khá quen thuộc.
Diệp Tây Hi vẫn theo sát bên cạnh Hạ Phùng Tuyền, cô nắm chặt tay hắn.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cô có thể cảm nhận rất rõ, cơ thể Hạ Phùng Tuyền đang dần lạnh đi.
Tham gia cấp cứu lần này, tất cả các bác sĩ đều là người của gia tộc Mộ Dung Phẩm, biết rõ đặc điểm kết cấu cơ thể người sói, vì vậy không cần phải giải thích lại càng không làm rối tung rối mù mọi chuyện lên.
Đến bệnh viện, Hạ Phùng Tuyền tim đập càng ngày càng yếu ớt, mà cơ thể hắn cũng bắt đầu từ từ từ từ hiện nguyên hình sói.
Diệp Tây Hi toàn thân run lẩy bẩy, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Cô biết, đây là dáng vẻ cận kề với cái chết của người sói.
Hạ Phùng Tuyền….sắp chết…
Bác sĩ cuống cuồng đẩy cái cáng đựng Hạ Phùng Tuyền vào phòng phẫu thuật, Diệp Tây Hi đờ ra như một khúc gỗ lục tục đứng dậy cũng muốn theo vào.
Nhưng Mộ Dung Phẩm lại ngăn cản cô: “Đừng vào.”
“Tôi sẽ không gây ra bất cứ rắc rối nào đâu, tôi chỉ muốn lẳng lặng đợi ở một góc thôi mà, lặng lẽ chờ đợi anh ấy.” Diệp Tây Hi nhẹ giọng hỏi: “Mộ Dung, nếu như đổi lại ngày hôm nay người nằm bên trong kia không phải là Phùng Tuyền mà là Từ Viện thì anh cũng sẽ giống tôi bây giờ, đúng không?”
Mộ Dung Phẩm không có cách nào để phủ nhận, đúng vậy, đổi lại là Từ Viện, hắn nhất định cũng sẽ hành động giống hệt như Tây Hi lúc này.
Cho nên, hắn buông tay…
Diệp Tây Hi thay bộ đồ vô trùng, bước vào.
Giống như những gì cô đã nói, cô chỉ lẳng lặng yên tĩnh đứng ở một góc nhìn cuộc phẫu thuật giành lấy Hạ Phùng Tuyền từ tay tử thần diễn ra.
Hạ Phùng Tuyền trên mặt được người ta chụp bình dưỡng khí lên, trên người hắn cắm chi chít những ống nhỏ, mà tâm điện đồ bên cạnh, đường số mệnh nhấp nhô lên xuống trên tấm bảng của tâm điện đồ càng ngày càng yếu ớt…
Toàn bộ bác sĩ y tá đều bận rộn luôn chân luôn tay như đòi mạng, khẩn trương tiếp tục khẩn trương không ngừng khẩn trương hơn nữa nhưng vẫn vô dụng.
Diệp Tây Hi đờ ra, ngây ngẩn, lẳng lặng nhìn, giống như sự việc đang xảy ra trong căn phòng này không liên quan gì đến cô vậy.
Không biết qua bao lâu, cô nhìn thấy những vạch nhấp nhô lên xuống trên điện tâm đồ không còn xuất hiện nữa, chỉ còn là một đường dài thẳng tắp, rồi cô nhìn thấy các bác sĩ đều dừng tay lại không cấp cứu nữa, cô còn nhìn thấy vị bác sĩ chủ trị tiếc nuối lắc đầu thở dài với cô.
Cuối cùng cô nhìn thấy, Hạ Phùng Tuyền, đã hoàn toàn biến thành một con sói.
Hạ Phùng Tuyền giống hệt hình ảnh của mẹ cô nơi tầng hầm kia, hai mắt nhắm chặt, sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.