nh hấp dẫn trước mắt tất cả đàn ông thế nào không...
- Cậu chủ, việc quan trọng trước mắt là buổi gặp mặt cùng ông chủ sáng mai!
- Hiểu rồi... ngươi có thể đi.
Tay quản lí quay người nhưng lại khựng lại.
- Có lẽ cậu chủ đã đoán ra, không chỉ có quản lí của cậu hai muốn hại cô ấy và vở kịch tối qua... không thể mình tay hắn dàn dựng.
Giọng Khang bỗng sa sầm xuống:
- Không giết thằng khốn đó... ta còn kha khá kẻ đang chực chờ Tử Thần đấy. Có lẽ... nên tìm trước một quản gia mới nữa đi.
......Khu A, phòng sinh hoạt.
- Quản lí điên rồi!
Thụy An gần như phát khùng lên, còn đám giúp việc thì thót tim sỡ hãi khi nghe quản lí của Phong dửng dưng nói việc mình đã làm... An đi qua đi lại, ôm đầu, không thể bình tĩnh nổi:
- Trời ạ... mọi chuyện đang tuyệt vời kia mà! Sao quản lí có thể làm thếc chứ? Tại sao??
- Xin lỗi vậy..., tôi cũng không thích phá hỏng những gì mình đã làm như tôi buộc phải làm theo yêu cầu của cậu hai.
- Nhẽ ra ngay từ đầu quản lí nên nói cho tôi về sự thay đổi của cậu hai. Nếu tự làm rồi tự phá hỏng sao ngay từ đầu không từ chối đi?
Giọng An vẫn gay gắt, nhỏ biết Chấn Khang sẽ không bỏ qua mà sẽ hành hạ rồi cho An gặp Tử thần bằng những trò điên rồ, đáng sợ của mình.
- Có lẽ tự làm nên tự chịu, tôi cũng không chắc có giữ được mạng sống không. Vậy thôi, tôi về phòng trước.
- Quản lí...- An ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu. - Làm sao đây... trời ạ!
..... Băng mở cửa phòng tắm bước ra, cảm giác ngâm mình trong nước ấm thật thích nhưng nhỏ bị choáng nên ra sớm... Băng thấy Khang đang đứng cạnh bàn làm việc, chậm rãi nhét từng viên đạn vào khẩu súng ngắn, thi thoảng giơ lên nhắm một bên mắt như muốn thử.
- Em cứ ở trong phòng nghỉ đi cũng được. Ta đi xử những kẻ khiến ta phải đối xử tệ với em thôi.
Khang xoay khẩu súng, liếc nhìn Băng, cười rồi rảo chân bước.
....Rầm!
Đám giúp việc đứng tim tưởng chết khi nghe tiếng cửa và thấy Chấn Khang đứng ở ngang cửa, đang tiến vào với khẩu súng trên tay. Thụy An bật đứng dậy, đang cố tự bình tĩnh dù chưa nghĩ ra cách giải thích hợp lý với cậu chủ.
- Cậu cả, có chuyện gì mà...
An cố gượng cười...Khang đã đứng trước nhỏ cách chỉ 3m.
- Ta ghét nhất những kẻ dối trá mà cứ giả vờ như không.
- Cậu cả đang nói về chuyện gì ạ? Ai dối trá cậu cả cơ?
- Có lẽ cô biết đấy! Kẻ đã dàn dựng một vở kịch, một thước phim đẹp mắt để *** hại người tình của ta.
Mặt An đã tái đi:
- Hình như cậu chủ hiểu lầm điều gì rồi.
Khang cười nhẹ, và một quy luật cho thấy, mỗi khi Khang muốn điên lên lồng lộn, cậu sẽ nói nhẹ nhàng hoặc cười nhẹ nhàng.
- Hiểu lầm? Ta rất muốn biết mình hiểu lầm điều gì đấy, nhưng sau khi tặng cô vài viên đạn kia!
Cạch! Họng súng hướng thẳng về phía An, nhỏ giật bắn, hai tay bất giác run lên. Đám giúp việc co rúm một góc, Khang đang nghiến răng và khuôn mặt đã tối sầm xuống. Ngón tay cậu chậm rãi... chạm vào cò.
An nghẹn đắng họng, nhỏ sẽ chết như Kiều Như? Không gì có thể ngăn cản khi cậu cả đang điên lên và đã giơ khẩu súng... chỉ vài giây nữa, đạn sẽ bay ra, không, chỉ một giây thôi!
Nhưng An nhầm! Ngón tay định kéo cò bỗng khựng lại khi Chấn Khang nhìn thấy chắn trước họng súng... là Băng! Khang không bỏ súng xuống:
- Em làm gì ở đay? Tránh ra không ta làm em bị thương đấy.
- Đừng!
Nghe một chữ Băng nói mà An và đám giúp việc thấy các dây thần kinh không còn căng như dây đàn, nhưng tất cả còn phải im re chờ giây phút tử hình có được định đoạt.
- Em tránh ra đi! Người ta đang điên lên đây này! Em không biết ta đang bị kích thích muốn thấy máu tươi thế nào đâu... Nhìn cái vẻ giả tạo của chúng ta càng thấy bị kích thích hơn!
- Đừng! - Tiếp tục một lời phản đối nhẹ nhàng, không đanh thép, nhưng cái giọng như mật ngọt ấy cùng đôi mắt nâu tha thiết nhìn Khang, khiến Khang thấy lòng hơi trùng xuống. Nhưng ngay lập tức, máu cậu lại sôi lên khi nhớ đến tội lỗi của đám giúp việc kia. Cậu đẩy Băng né một chút, cùng lúc hướng họng súng chếch sang, vẫn thẳng vào người An! Một lần nữa, ngón tay trỏ định bóp cò!
Và một lần nữa, Khang khựng lại! Lần này cơ thể gần như bất động luôn! Băng đã... ôm lấy Khang và dựa vào người cậu trong khoảnh khắc... Nhỏ khẽ lắc đầu.
- Đừng! Chấn Khang.
Cơn giận dữ tan biến... khó ai biết được giọng nói, cánh tay, hơi thở và cơ thể của Băng quyến rũ kẻ khác tới mức nào, đủ để xoa dịu nổi giận dữ của cả Khang và Phong, đủ để giết chết một nửa đàn ông trên thế giới này, nửa còn lại quỳ xuống phục tùng hoặc....