t tàn bằng thủy tinh sáng loáng nghe thấy thế vội vụt đứng dậy, mắt quắc lên :
.
- Đem người tới bắt chúng nó và san bằng cái quán chết tiệt đó cho tao !
.
Devil lúc này đang lái xe đi tìm hai mẹ con Nhã Trúc, chợt nghe tiếng điện thoại reo, cậu nhóc gắn tai nghe rồi ậm ự :
.
- Gì thế ?
.
- Thưa cậu chủ ! Hồi nãy cậu chủ dặn em nếu ở nhà có thông tin gì về bà chủ thì báo cho cậu. Mới đây có người báo với ông chủ là thấy bà chủ ở quán cà phê Sana, ông chủ đang cho người tới đó rồi ạ !
.
- Thế à ? Mày làm tốt lắm !
.
Devil đạp mạnh ga phóng vù đi. Trong lòng hoang mang cực độ. Nhưng khoảng vài giây sau thì chuông điện thoại lại reo lên. Lần này là số của Nim!
.
- Tôi nghe đây!
.
- Bạn đang ở đâu đấy! Nhã Trúc mới tới tìm tôi, cô ta nhờ tôi chăm sóc nhóc Banh một thời gian rồi bỏ trốn rồi! Cô ta nói cha bạn đang tìm giết cô ta…
.
Nim chưa kịp nói hết câu đã bị Devil hỏi dồn dập :
.
- Sao cơ ??? Nhã Trúc tới tìm bạn nhờ chăm sóc nhóc Banh rồi trốn ư ???? Bạn đang ở đâu ????? Nói nhanh !!!!!!!!
.
- Tôi đang ở trong quán cà phê Sana !
.
- Mẹ kiếp ! Nguy rồi ! Mau bế thằng nhỏ chạy ra khỏi chỗ đó nhanh lên ! Ông già đang cho người tới quán Sana để san bằng đó ! Đừng chạy bằng lối cửa chính, tìm cửa sau mà thoát ! Nhanh lên ! Tôi tới đó ngay bây giờ đây !!!!! – Devil nói không kịp thở, mồ hôi đã bắt đầu nhễ nhại trên gương mặt cậu nhóc. Chiếc xe lao trên đường với tốc độ khủng khiếp, ước chừng nó có thể va vào bất cứ chiếc xe nào khác chạy ngược chiều.
CHAP 120: SỰ BIẾN MẤT KÌ LẠ.
.
Nim run rẩy làm rơi luôn di động xuống đất . Nhưng lúc này không phải là thời điểm để hoảng sợ. Điều cần thiết nhất bây giờ là phải kiếm đường chạy trốn. Cô bé xốc nhóc Banh lên bế thẳng ra lối cửa sau nhà hàng….
.
Nhưng ngay lúc Nim mở cửa sau, hàng loạt chiếc ô tô lạ mặt đi ra từ bóng tối mịt mù trước mặt chạy đồng loạt về phía cô bé đang đứng. Nim điếng hồn chôn chân tại chỗ, mồ hôi ướt đẫm áo, nhóc Banh có lẽ vì quá sợ hãi nên khóc um lên, điều này càng gây sự chú ý cho lũ người của Chấn Song….
.
Trong đầu Nim đinh ninh rằng thế là đã hết. Không còn đường nào để lui được nữa. Cô bé nhìn xuống gương mặt nhóc Banh, cu cậu vẫn khóc nức nở, hai má đỏ ửng, nước mắt nước mũi giàn giụa. Một nỗi hoảng sợ dâng lên, Nim không lo lắng cho bản thân mà lo cho thằng nhỏ, nó còn quá bé….
.
Từ trong mấy chiếc ô tô con, hàng chục kẻ lạ mặt mở cửa bước ra. Không cần đoán cũng biết chúng đang tiến về phía Nim và nhóc Banh. Cô bé lùi từng bước một, mắt nhìn liên tục hai bên. Devil đã chậm chân hơn lũ người này, Nim giật mình mím môi ôm chặt thằng nhỏ trong tay, cương quyết không để nhóc Banh rơi vào tay của chúng….
.
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, đột ngột một thứ ánh sáng lóe mạnh hắt ngang tầm mắt làm tất cả choáng ngợp. Có nằm mơ Nim cũng không nghĩ được tới điều này. Đó là không biết từ đâu có thêm mấy chiếc xe mô tô phân khối lớn rú ga xông thẳng vào lũ người lạ mặt khiến bọn này bấn loạn chạy nháo nhào như ong vở tổ. Chưa kịp định hình mọi chuyện thì một bàn tay nào đó lôi mạnh Nim đi, đến lúc ngồi hẳn vào trong một chiếc xe ô tô lạ hoắc, Nim hoảng sợ ngẩng mặt lên nhìn…..
.
- Số em còn đỏ lắm đấy! – Lap vừa cười vừa nhăn nhó nhìn Nim, trong khi cô bé đưa đôi mắt to đến mức tối đa nhìn cậu ta.
.
- Anh…Anh….
.
- Khoan nói gì cả! Ngồi yên đi!
.
Vừa dứt lời, Lap đạp mạnh chân ga đưa chiếc xe ô tô phóng vụt đi với tốc độ cực kì khủng khiếp…
.
Vậy là đã thoát!
.
…………………………………………….
.
- Sao anh biết em đang ở đây mà tới cứu thế???? – sau một hồi lấy lại bình tĩnh, Nim mới nhớ ra điêu thắc mắc của mình.
.
- Thì tôi đã nói với em là tôi luôn ở bên em đó sao! 24/24! – Lap vừa lái xe vừa quay sang, kết thúc câu nói với một cái nháy mắt tinh nghịch.
.
- Là sao cơ???? – Nim nhíu mày.
.
- Em sắp biết được mọi chuyện rồi ! Nhưng không phải là bây giờ ! – Lap nhún vai rồi nhìn thẳng về phía trước.
.
Nim biết ý nên cũng thôi không hỏi nữa, cô bé nhìn xuống tay mình, nhóc Banh đã ngủ từ lâu. Nhìn gương mặt bầu bĩnh đáng yêu như thiên thần của nó, lòng Nim cứ thắt lại. Thằng nhỏ không đáng để phải hứng chịu tất cả những nỗi bất hạnh này….
.
Đột ngột nhớ ra điều gì, Nim lấy tay thọc vào túi áo khoát, chiếc điện thoại đã không còn ở đó. Nim thần người ra….
.
- Anh ơi ! Cho em mượn di động một chút