điều đó… – hắn ta đứng lên, một tay bỏ vào bọc quần, một tay cầm chiếc mặt nạ quỷ, khuôn mặt thiên thần đã in sâu vào tâm thức của biết bao nữ sinh trường Linh Nam bây giờ chỉ toàn một sắc thái tàn nhẫn và độc ác. – Mày có thấy cái gì đây không????? – Nhật Phụng chỉ tay về phía bàn chân phải của mình – 9 là một con số đẹp chứ nhỉ???? Tao phải cảm ơn lão cha già quý hóa của mình đã “tặng” cho đó!
.
Devil thở dài. Chính cậu nhóc cũng luôn day dứt về chuyện này. Vào cái ngày đen tối hơn 5 năm về trước, lúc Thái Chấn Song thả con dao sắc cắm xuống bàn chân của đứa bé tội nghiệp – đứa bé đã trở về từ bóng tối trong tư cách là cậu ấm của tập đoàn IST hôm nay thì Devil cũng có mặt, nhưng là sự có mặt trong bí mật và yên lặng, từ một lỗ nhỏ của cánh cửa nhôm đã cũ đi vì thời gian, một Thái Trình Kha 13 tuổi đã cắn răng chứng kiến cha mình hành hạ thằng bạn thân nhất của mình mà không thể làm gì được. Mãi đến sau này, mỗi khi nhìn thấy Nhật Phụng là cảm giác tội lỗi lại ùa về trong Devil mặc dù cậu hoàn toàn vô can trong vụ việc đó….
.
- Mày có biết rằng tao đã phải khổ sở lắm mới có thể thoát được nỗi ám ảnh về cái ngày tồi tệ ghê tởm đó không hả???? Tao phải qua Úc 3 năm trời để quên đi quá khứ, một đứa trẻ 13 tuổi với một bàn chân thiếu mất một ngón! Mày có hiểu được tâm trạng đó của tao không hả????? – Nhật Phụng dường như mất hết bình tĩnh.
.
- Ông già đã ra tay tàn độc với mày, chính tao cũng thấy ghê tởm ông ta mày hiểu không????? Chẳng lẽ mày không thấy tao với ông ấy chưa bao giờ là cha con đúng nghĩa hả???????
.
- Suốt 5 năm nay chưa bao giờ tao dám để trần đôi bàn chân của mình, ngay cả khi đi ngủ tao cũng phải mang tất. Cứ mỗi lần nhìn thấy bàn chân bị thiếu mất một ngón của mình là tao lại không thể chịu đựng nỗi. Làm sao cha mày và mày trả lại được những điều đó cho tao cơ chứ????????????????? Ngay từ khi quen mày, thân với mày thì tao đã linh cảm rằng cuối cùng tao cũng sẽ phải mất mát thứ gì đó vì mày. Và cuối cùng thì thân thể của tao, tình yêu của tao cũng đều vì mày mà thương tổn. Vì sao???? Vì sao????????
.
- Tao biết rằng bây giờ có nói gì thì đối với mày cũng không còn ý nghĩa. Nói gì thì lão ta cũng là cha tao, cha làm thì con phải trả…..
.
- Mày im đi! Đừng có làm bộ cao thượng trước mặt tao! Thật ngu khi tao đã từng nghĩ sẽ bỏ qua cho cha con mày, sẽ vẫn làm bạn thân với mày. Tất cả cuối cùng cũng chỉ là gian dối, cũng chỉ là phản bội. Khó khăn lắm tao mới yêu được một người con gái, khó khăn lắm tao mới đủ quyết tâm từ bỏ chiếc mặt nạ quỷ của chính bản thân để sống tốt đẹp bên cô ấy. Vậy mà một lần nữa tao lại mất Nim trong tay mày. Vì sao người chịu đau khổ luôn phải là Nhật Phụng này cơ chứ?????????????????? – đôi mắt Nhật Phụng rung lên toát lên toàn bộ sự căm hận.
.
Nim run rẩy bấu chặt vào thành phên sắt ở ngoài mà không hay tay mình đã túa máu từ hồi nào. Cuộc trò chuyện giữa hai người con trai thân thiết nhất với cô bé khiến bầu trời trong mắt Nim sụp đổ hoàn toàn.
.
Sợi dây chuyền mặt trời…
Bàn chân thiếu mất một ngón…
Mặt nạ quỷ….
.
Tất cả giờ đã có câu trả lời………….
.
Biết được sự thật là một hạnh phúc…Nhưng đây là một sự thật quá thật…Thật đến mức trần trụi…………………
CHAP 122: TAO LÀ ANGLE! KHÔNG PHẢI LÀ ANGEL!
.
- Tao đã rất đau mày biết không???? Đau rất nhiều…Sinh ra không có mẹ, tuổi thơ toàn là sự ghẻ lạnh của cha, đến khi lớn lên, yêu một người mà vẫn không được trọn vẹn. Tao đâu cần mình phải đẹp trai…cái khuôn mặt đẹp đẽ thiên thần này có ích gì chứ???? Toàn là giả dối, toàn là lừa bịp. Biết bao đứa con gái đến với tao chỉ vì tao đẹp và tao giàu. Chỉ có Nim là khác…Tao đã rất ác với nhiều người nhưng trước mặt Nim thì không thể. Nhưng tại sao cuối cùng bàn tay này cô ấy cũng không chịu một lần nắm lấy tay tao cơ chứ???? – Nhật Phụng nói như khóc, khuôn mặt không còn cứng rắn như lúc đầu mà đã bộc lộ toàn bộ sự yếu đuối và đau khổ của mình.
.
- Mày nói với tao điều đó để làm gì cơ chứ???? Chuyện tình cảm là điều không thể ép buộc, càng ép lại càng xa nhau thêm. Tao không thể nói bất cứ điều gì về tình cảm của mày đối với Nim vì dù có nói gì thì trong mắt mày tao vẫn cứ là kẻ đã cướp đi cô ấy khỏi cuộc đời mày. Nhưng mày cũng nên nhớ rằng, mày bất hạnh bao nhiêu thì tao bất hạnh hơn mày gấp trăm lần, mày yêu cô ấy bao nhiêu thì tao đủ tự tin để khẳng định tình yêu của tao không hề thua kém. Cũng vì lý do đó mà chưa bao giờ tao thấy có lỗi khi biết mày yêu N