ồi, cũng chẳng có chỗ nào đổi được”. Vẻ mặt cô ấy thật sự quá s inh động, nhìn bộ dạng đấu tranh của cô,tự nhiên Tống Tử Ngôn thấy rất muốn cười, nhưng vẫn làm mặtnghiêm không nói gì. Cuối cùng, cô cắn răng, mắt sáng rực lên: “Vậy mười ba tệ còn lạicoi như lãi là được rồi!”. Rồi chầm chậm, từ từ, chậm rãi, đưa tiền ra phía trước. Tống Tử Ngôn nhìn cánh tay nhích từng phân một, lại nhìn ánh mắtcứ dán chặt vào tờ hai mươi tệ của cô, tự nhiên nổi lên ý xấu, muốnxem nếu mình nhận lấy tờ tiền này thì cô ấy… có khóc hay không?Nhưng tính cách xưa nay lạnh lùng, càng không có thói quen đùa vớingười khác, hắn chỉ thản nhiên nói: “Không cần, cô cứ cầm đi”. Chỉ một câu này thôi, trong chớp mắt đã khiến cả gương mặt cô bétỏa sáng, hai mắt mở to: “Thật chứ?”. Tống Tử Ngôn gật đầu. Cô vội vàng đính chính: “Thế là giờ anh không cần, chứ không phảiem không chịu trả phải không?”.
Đã hám tiền thế mà còn cứ đuổi theo trả tiền mãi. Nhìn cô hai mắtmở to, Tống Tử Ngôn vừa muốn bắt nạt, lại vừa muốn trấn an cô,nhếch miệng cười: “Là cô muốn trả mà tôi không cần”. Cô vội vàng lấy lại tờ tiền, cười tới híp cả mắt, rồi giơ ngón tay cáilên với hắn: “Tốt quá!”. Nhìn đôi mắt cong lên của cô, Tống Tử Ngôn mới nhớ ra mình đãgặp cô ở đâu. Trí nhớ siêu hạng của hắn hình như được dùng ở chỗkhác, đối với người, với xe cộ, với những kiểu xã giao gì đó khônggặp lại lần thứ hai hắn ít khi nhớ rõ. Nhưng vừa nhìn đã nhận ra có lẽlà vì đôi mắt cong lên khi cười của cô, cái điệu cười tự cho mình làthông minh khôn khéo.
Nhưng nhìn rõ ngốc, nhưng không hề khiến người ta thấy mất vui,mà vui tới mức rất muốn bắt nạt… để cô hiểu rằng thực ra mình rấtngốc…Ý nghĩ khác thường xuất hiện khiến Tống Tử Ngôn thoáng giậtmình, nhưng hắn lại ứng phó rất nhanh, vẫn thản nhiên: “Cònchuyện gì nữa không?”. Cô lắc đầu: “Không có, không có, anh mau đi đi”. Rồi đứng thẳngngười lên. Tống Tử Ngôn cũng quay lại, vừa nâng cửa kính xe lên đã nghe thấytiếng gõ cửa cộc cộc.
Quả nhiên, lại là cô. Cô cầm một cái lọ nhỏ màu vàng, đưa vào, cười cười vẻ hối lỗi: “Emvẫn thấy khó chịu lắm, à… cái này là Xylitol, hôm trước em mới muađấy, mới ăn có mấy viên thôi, coi như là trả tiền đi!”. Tống Tử Ngôn vốn ưa sạch sẽ, việc ăn uống càng kỹ tính hơn,nhưng nhìn cái lọ tròn tròn, rồi lại nhìn khuôn mặt thẳng thắn đầy vẻchờ mong của cô, hắn gật đầu: “Để đó đi”. Cô thả cái lọ vào trong, lúc ấy mới yên tâm quay đi.
Tống Tử Ngôn chưa khởi động xe ngay, chỉ lẳng lặng nhìn cái lọnhỏ, cũng chẳng biết nghĩ gì, với tay, mở nắp, lấy một viên bỏ vàomiệng. Hương chanh nhè nhẹ ngọt ngào tràn đầy trong khoang miệng,mang theo vị cay cay mát lành là lạ của bạc hà…Hắn cũng thấy hành động của bản thân rất khó hiểu, cười cười, thảcái lọ lại xe. Vừa quay đầu đã thấy bóng người quen thuộc đang đi ngang quađường, Tống Tử Ngôn mở cửa xuống xe, Tô Á Văn cùng chiến hữuchơi game cả đêm vừa thấy hắn thì vui vẻ lại gần: “Anh ba!”. Bấy giờ Tống Tử Ngôn mới nhớ ra trường của cậu ta ngay gần đó:“Cả đêm lên mạng à?”.
Tô Á Văn van vỉ: “Anh không được nói chomẹ em nghe đấy, à phải, em nghe mẹ em nói, anh bị bà nội bắt làmgiảng viên trong trường, không về Mỹ nữa à?”. Tống Tử Ngôn gật đầu: “Không về nữa”. Tô Á Văn trầm ngâm một lát rồi lại hỏi: “Người lúc nãy nói chuyệnvới anh là sinh viên lớp anh à?”. Tống Tử Ngôn bật cười: “Không phải, là người mượn tiền mua bữasáng thôi”. Tô Á Văn ngẩn người ra rồi cũng cười: “Mượn tiền mua bữa sáng,có lẽ chỉ Tần Khanh mới làm được thôi”. Tần Khanh? Tống Tử Ngôn thoáng ngạc nhiên: “Em biết à?”. Tô Á Văn đáp: “Lần trước cùng đi leo núi với nhau”. Giọng nói bấtgiác lộ ra vẻ tự hào và ưu ái: “Là một cô bé rất đặc biệt nhỉ?”.
Nhớ tới gương mặt và bộ dạng thay đổi liên tục, thủ đoạn trẻ con, đôimắt cong lên của cô, Tống Tử Ngôn cũng bất giác mỉm cười: “Phải,rất đặc biệt”. Nhân sinh chỉ như lần gặp đầu tiên. Con đường bình thường, người tình cờ gặp, gặp gỡ tầm thường, khiấy họ cũng không biết được mình sẽ sắm vai gì trong cuộc đời đốiphương. Cũng trên con đường này, hai năm sau, cô bé kia sẽ vì sự ra đi củamột người mà ôm lấy bạn thân của mình gào khóc. Cũng con đường này, ba năm sau, có người ngồi trong xe nhìn thấycái tên Tần Khanh trong danh sách những s inh viên đăng ký họcmôn tự chọn thì những ký ức ngọt ngào lại dâng lên. Đường rải nhựa, bồn hoa, vạch vôi trắng, bọn họ chẳng thể nhớ cũngchẳng thể đoán ra được. Rốt cuộc là ai đến ai đi, ai dừng ai bước tiếp.
Nhưng số phận bi