t, vẫn luôn biết. Cho nên ba năm rưỡi sau, khi Tống Tử Ngôn đang thu dọn đồ đạcthì có một sinh viên từ từ tới trước mặt hắn: “Thầy, em là TầnKhanh lớp chín!”. Hắn không nói gì, nhưng trong ánh mắt ẩn chứa một nụ cười. Tần Khanh nuốt nước bọt, nắm chặt tay như tráng sĩ: “Thầy, em yê uthầy!” Trong miệng dường như lại dâng lên vị ngọt ngào trong kýức, nhìn gương mặt khiến người ta rất muốn bắt nạt kia, hắn hạquyết tâm rõ ràng biết thừa màn kịch của cô, nhưng vẫn làm ra vẻbừng tỉnh, trả lời: “À, ra thế”. À, ra thế. Giống con mèo đang chán muốn chết thì tìm được một cuộn len, cảmthấy rất thú vị, cứ lấy móng vuốt tạt qua tạt lại. Thấy mình rất vui, tới lúc cúi đầu nhìn lại mới phát hiện trong lúc vôtình đã để len cuốn khắp người, giãy ra không được, rồi cứ thế quấnlấy nhau cả đời. Tôi đẩy em đi, em cuốn lấy tôi. Thực ra, cũng chính là thế này.