àng Long, nghe thấy vậy, cả bọn ngước lên nhìn, đúng nó , chính nó, nó đang bị treo lủng lẳng trên sân thượng, kô thể tin vào mắt mình, cả đám vội chạy lên sân thượng
Khi lên tới nơi thì kô thấy ai, chỉ thấy 1 sợi dây thừng đang cột lên vách tương, bọn Minh Đăng vội kéo nó lên, vừa lên tới nơi thì nó lại ngất nữa( sợ wak’ mà). Nó đc đưa đến phòng y tến, cả đám ở đó cho đến khi nó tỉnh lai. Bay jo, cô Tina cũng đang ở đó và biết hết mọi chuyện. Nó giật mình tỉnh giậy,
-- Cô Tina gọi dùm pama con đc kô- Nó hói
-- Đây…- Cô tina đưa điện thoại cho nó Nó cầm máy lên và nói chuyện, pama nó cũng đã biết tất cả mọi chuyện
- Papa, con cần pa gọi gấp hiệu trưởng vào phòng y tế cho con, nói cho ổng biết con là ai- nó nói
- Con gái kưng của ta, tại sao con lại dấu ta, ta thề sẽ kô để 2 con nhỏ đó yên đâu- papa nó tức giận
- Papa yên tâm, con sẽ kô tha thứ nữa đâu-
CHAPTER 11
Sau khi đã hồi phục lại, nó liền quay về nhà và ko quên dặn tụi Minh Đăng
- Đừng nói ji' với ai cả, bây jo Thư muốn yên tĩnh 1 mình- Cả bọn đều kô biết nó nói ji' với hiệu trưởng cả, cả ngày hôm đó, nó cứ ngồi trong phòng, hầu như kô ăn uống ji' cả, mọi người đều rất lo lắng cho nó, tâm trạng của nó bây jo', ai cũng thể hiểu, ngày hôm qua vừa bị ăn đòn xém chết, ngày hôm nay lại bị treo lơ lửng trên nóc nhà, khó ai có thể kô sợ hãi. Tối hôm đó Minh Ngọc kêu nó xuống ăn cơm
- Chị Thư!, chị có xuống ăn cơm kô- Ngọc hỏi
- Ừk, đợi chị chúc, chị xuống liền-
- Chị vẩn ổn chứ, có cần em kêu bác sĩ tới khác kô---
- Chị kô sao, xuống ăn cơm nè-
Cả bữa cơm tối hôm đó, nó cố gắng cười nói vui vẻ, nhưng mọi người đều biết rằng, 1 người vừa bị như zay xong, khó long nào mà vui vẻ đc. Mệt mỏi, ăn xong nó liền đi dạo mấy vòng, Minh Đăng cũng đi theo nó, 2 người, trên 1 con đường, cứ im lặng như zay.
- Em kô sao chứ- Đăng lên tiếng
- Ưk'm, em kô sao- Minh Đăng liền ôm nó vào long'
- Nếu muốn khóc, thì cứ khóc đi, khóc xong, mọi sợ hãi của em đều biến mất-
Xau khi khóc xong, Minh Đăng đưa nó về nhà, nó ngủ thiếp đi sau 1 ngày mệt mỏi.
Sáng hôm sau, nó dậy sớm hơn mọi ngày, trang điểm, mặc đồ đẹp, nhìn nó bây jo' còn hơn cả 1 công chúa nữa, mấy lần trước đi học nó kô muốn ai để ý nên chỉ mặc đồ bình thường, tuy vậy, nhưng trông nó vẫn đẹp.
Minh NGọc và Minh Đăng đều ngạc nhiên, sao tự nhiên hôm nay no thay đổi lạ vậy, nhìn nó mạnh mẽ hơn ngày thường
- Nào, đi học thôy, tới trường rồi hãy ăn sáng--- Nó kéo Đăng and Ngọc đi
Tụi nó vừa đến cổng trường thì cả đám học sinh hét lên,( fan của Ngọc and Đăng đó mừk), cả bọn đều ngạc nhiên, tại vì hôm nay 1 mình nó đi 1 xẹ
- Sao kêu nó là osin của nhà Minh Đăng mà, tự nhiên hôm nay nó đi xe còn đẹp hơn nhà Minh Đăng nữa____ Girl 1
- Hotgirl, Kỳ Thư anh iu em- Boy 1
- Làm bạn gái anh nha, Kỳ Thư- Boy 2
- Mấy người có im kô thì bảo, nhiều chuyện wa- Ngọc Anh
- Con đó hình như bị 2 lần mà chưa sợ thì phải- Ngọc Như Đúng thật, bọn nhiều chuyện, kô có việc ji' làm mà cứ đứng bàn tán về nó. Bổng có tiếng loa của thầy hiệu trưởng - Yêu cầu các em tập họp lại, thầy có chuyện muốn thong báo- HT Cả bọn đang thắc mắc kô biết có chuyện ji' mà thầy hiệu trưởng lại muốn tập họp lại
- Chắc các em đã biết, trường chúng ta mới đổi chủ, và hôm nay, thầy muốn giới thiệu cho các em người đó- HT
- Là ai zay ta-
- Nhà giàu wa’ ha, mua cả trường chúng ta lun-
- Là boy or girl- Cả bọn đang bàn tán
- Các em chật tự- giáo viên 1 Mọi con mắt đang tò mò, hướng về phía thầy HT
- Kỳ Thư, em ra đây- HT Cả bọn đều ngạc nhiên, là nó ư, tại sao có nhiều lời đồn rằng nó là osin nhà Minh Đăng mà, tại sao bây jo' lại
- Hahaha, thầy ơi, thầy nhầm rồi hã, con này là osin nhà Minh Đăng mà thầy- Ngọc Anh
- Đúng đó, với tư cách là hội trưởng hội học sinh, tôi yêu cầu cô xuống ngay- Ngọc Như
2 con người độc ác này, vẫn tính nào tật đấy, kô bỏ đc cái tính mất nết đó