ng, đại khái tôi hiểu ý cậu ta rằng “dám bén xén chuyện hôm qua thì coi chừng”. Nghĩ đến đây tôi chợt rùng mình vì nhớ lại cảnh hôm qua. Không mẹ ơi, con không muốn lại bị ăn tát oan mạng đâu.
Thanh Phong vừa bước đi cũng là lúc Anh Thư ngẩng đầu lên. Đôi mắt ngân ngấn nước nhìn tôi không nói gì nhưng tôi biết con bé này sắp bị xiêu lòng vì những lời nói ngọt như mía lùi đó. Đúng là “con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai mà”.
Suốt cả giờ ra chơi, 2 đứa tôi không nói được với nhau câu nào cả.
Tôi cắm đầu trong những bài tập nâng cao.
Còn Anh Thư thì im lặng để theo đuổi những dòng suy nghĩ của riêng mình.
...K e n h t r u y e n . p r o..
Một lát sau, tôi thấy Anh Thư lấy giấy viết ghi ghi cái gì đó. Tuy rất tò mò muốn biết xem nó ghi cái gì, nhưng thấy nó tập trung qua nên thôi. Hôm nay thật là, có một cái gì đó khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề hơn, Anh Thư không buồn nói chuyện với tôi nữa cũng khiến tôi cảm thấy cô đơn và trống vắng. Kỳ thật trong lớp chỉ có Anh Thư là tốt với tôi thôi, chỉ có nó là người thường xuyên trò chuyện với tôi. Cho nên hôm nay khi nó không nói chuyện với tôi cũng đồng nghĩa với việc tôi bị bỏ bơ vơ một mình. Haizzzzzzzzzzzz
Anh Thư chợt khiều khiều tay tôi, nó đưa tôi tờ giấy ghi chi chít toàn chữ là chữ, chắc là tờ giấy ban nãy. Rồi nó khẽ lên tiếng:
- Tao mệt quá chắc về trước, tiết sinh hoạt hôm nay mày đưa cho cô cái này giùm tao, đây là danh sách thi văn nghệ chào mừng 20-11. Tao muốn được về nhà yên tĩnh.
Nói rồi Anh Thư lẳng lặng cất sách vở vào trong cặp, tôi không biết làm gì hơn, nó đã quyết định ra về rồi mà, tôi không thể làm gì để thay đổi được quyết định của nó. Thôi thì đành giúp nó dọn dẹp sách vở vậy.
Anh Thư đi rồi, chỉ còn lại tôi với mớ hỗn độn trong đầu. Cái đầu này, đúng là suy nghĩ lung tung mà. Người ta nói đúng “Nhàn cư vi bất thiện”. Hiện tại bây giờ tôi đang rất “nhàn” đây này, chắc sẽ sinh ra nhiều điều “bất thiện” đây.
Cũng may giờ ra chơi cũng vừa hết, tôi chợt mừng vì thời gian không cho phép mình làm chuyện “bất thiện”, cũng là vì thời gian ngắn quá nên bọn Huyền Trân cũng không làm điều gì “bất thiện” đối với tôi.
Xem ra nếu cuộc đời Hà Vy này mà không có Anh Thư chắc cái tên Hà Vy sẽ không tồn tại được lâu (T_T).
Tiếng guốc lộc cộc báo hiệu cô Ngân sắp vào lớp. Như thường lệ, cái giọng lanh lảnh nhỏ Huyền Trân được dịp thể hiện:
- Cả lớp trật tự coi!
Chẳng biết vì lý do nào mà tiếng nói của nó lại trở nên có hiệu quả như vậy. Chắc bạn Huyền Trân này muốn được làm Monitor đây mà. Ây za được thôi, bà đây sẵn sàng nhường ghế nóng cho mà ngồi, bà đây cũng chẳng còn hứng thú gì với cái mác lớp trưởng này nữa. Tôi nghĩ vậy và trong đầu nảy ra một quyết định. Tôi không biết quyết định này là tốt hay xấu nhưng tôi biết chắc chắn nhỏ Huyền Trân sẽ rất thích và hơn nửa lớp, à không, là gần một lớp sẽ đồng tình mà thôi.
Khi cô Ngân vừa ngồi xuống cái ghế mà toàn thể học sinh không ai được ngồi lên ấy thì giọng nhỏ Huyền Trân được dịp tiếp tục lanh lảnh:
- Thưa cô gần đến 20-11 rồi ạ!
Ai lại chẳng biết chuyện đó. Này, nhà cô Ngân cũng có lịch đấy nhé. Xem ra bạn Huyền Trân này nhanh miệng hơn cả cô nữa đây. Bạn ấy định “múa lửa” gì thế nhỉ?
- Này, mày thấy Huyền Trân còn mạnh miệng hơn cả mày nữa đấy!
Câu nói của tôi vang trong không trung và trong 5 giây không thấy người trả lời, tôi chợt thấy mình hơi bị…hớ. Rồi thì tôi nhận ra, thì ra mình đang độc thoại một mình, Anh Thư đã về hồi nãy rồi mà.
Một chút trống vắng hiện lên trong tâm trí tôi, rồi tôi lại tiện tay xua tan nó đi. Vì tôi không muốn khóc ngay bây giờ.
Cô Ngân nghe được câu nói truyền một thông tin mà ai cũng biết ấy, cô khẽ cười:
- Cô biết!
- Có phong trào văn nghệ thưa cô! – Huyền Trân tiếp tục, bạn ấy đang suy nghĩ gì đây ta?
- Cô biết!
- …..
Tôi và gần cả lớp cố che miệng để không phát ra tiếng cười (tại sao lại phải cố che miệng thì ai cũng biết rồi đấy). Đây là lần đầu tiên cả lớp đồng tình với tôi.
Tôi lặng lẽ lên chỗ cô đang ngồi, đưa cho cô tờ giấy mà ban nãy Anh Thư đưa cho mình, không quên cho cô biết chuyện Anh Thư mệt mỏi xin về trước.
À, còn một chuyện, tôi phải nói, nhất định tôi phải nói.
- Thưa cô…..
- Gì vậy? – Cô Ngân vừa hỏi tôi vừa chăm chú đọc tờ giấy tôi đưa.
- Em….muốn…..muốn……
Trời à, sao không nói được , phải nói, phải nói để thoát khỏi ách thống trị của tư bản, tìm lại tự do cho mình.
- Hà Vy – Cô Ngân ngước lên nhìn tôi – Em ghi cái này