XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
n đầu tiên trong 19 năm nay bà khóc. Khóc thật sự. Bà chất chứa trong mình thù hận quá nhiều, tình yêu cũng quá mù quáng để rồi hôm nay mọi đau khổ lại đổ lại đầu đứa con trai – người thân duy nhất trên đời này của bà. Bà thấy hận bản thân mình, đến giờ phút này mới biết đến hai chữ « hối hận ». Trong suốt 19 năm bà đã vạch tính cho mình một con đường trả thù hoàn hảo, vì cái kế hoạch đó mà bà đã chấp nhận làm một kẻ câm trong ngần ấy năm, vì cái kế hoạch đó mà bà bấm bụng đưa đứa con trai duy nhất của mình vào tay của người chồng độc ác tàn nhẫn Thái Chấn Song. Cũng một tay bà dựng lên màn kịch rồi buộc anh trai Nim phải quy phục dưới trướng của mình, buộc Đỗ Quốc phải bí mật sang Mỹ điều hành công ty ngầm do bà thành lập để chờ thời cơ đè bẹp tập đoàn Russ của dòng họ Thái. Ấy vậy mà khi mọi chuyện đã tưởng chừng đến hồi gần thành công thì cái sự thật phũ phàng này xuất hiện, phá tan tất cả nhưng đồng thời cũng phá tan nỗi oán hận bao phủ toàn bộ con người bà bấy lâu nay. Nỗi oán hận yêu mà không được lấy người mình yêu, nỗi oán hận đau mà không thể đau trước mặt thế gian này……….
.
………………………………………………….
.
Tại sân bay…..
.
- Anh ! Anh ! Em đang ở đâu thế này? Anh đưa em đi đâu thế này???? Không được! Không được! Em không đi đâu cả, em không muốn xa nơi này, không muốn xa Devil! Anh ơi! Cho em xuống! Anh ơi! – Nim hoảng hốt thức dậy sau cơn ngủ dài và đã thấy mình ngồi trên máy bay.
.
- Bình tĩnh đi Nim! Em nên hiểu rằng đây chính là cách giải quyết tốt nhất! Đừng thế nữa mà em! Em phải xa nơi này một thời gian, xa nỗi đau chồng chất để bình tâm lại. Cho dù em có ở đây thì mọi chuyện vẫn thế thôi! Hai đứa vẫn sống và nhìn nhau trong đau khổ! Ngồi yên đi em! – Đỗ Quốc cố gắng mạnh mẽ để thuyết phục đứa em gái đáng thương của mình.
.
- Không! Em không muốn đi đâu hết! Không anh ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Nim như muốn xé tan tất cả, cô quằn mình trong nỗi đau chất ngất đưa đôi mắt trĩu nặng lệ sầu nhìn không gian xung quanh lần cuối.
.
Máy bay đã lạnh lùng cất cánh….
.
Chia cắt hai con người trong ước vọng chia phôi….
.
Kẻ đi…
.
Người ở lại….
.
Liệu chăng nỗi đau có vơi đi theo cánh chim trời……
CHAP CUỐI: SỰ THẬT CUỐI CÙNG
.
4 năm đối với một đời người là quãng thời gian ngắn ngủi…
.
Nhưng 4 năm với tình yêu của hai con người lại là sự ly biệt chia phôi…
.
Thời gian cho ta khoảng cách…
.
Thì thời gian có cho ta phép nhiệm màu….
.
……………………………….
.
4 năm xa quê hương, giờ đây, Nim đặt bước chân đã cứng cỏi hơn nhiều của mình xuống máy bay, đưa đôi mắt đã sắc hơn, lạnh lùng hơn nhìn không gian của đất mẹ thân yêu. Bây giờ, cô bé tự cho phép mình nguội lạnh trước tất cả…
.
- Xe tới rồi! Chúng ta đi thôi! – Đỗ Quốc vỗ nhẹ vai Nim thúc giục.
.
Ngồi trên xe, Nim im lặng không nói gì…
.
Một mái tóc xoăn dài bay cùng chiều gió thổi…
.
Một khuôn mặt lạnh thử thách với cuộc đời….
.
Một vẻ ngoài hoàn hảo khiến cho bất kì người đàn ông nào cũng phải ngoái đầu nhìn lại…
.
Một sự nghiệp đủ vững vàng để có thể sống cuộc sống của một công chúa….
.
Đó là Nim của 4 năm sau…
.
Cô bé cầm trên tay cuốn tạp chí thời trang số ra mới nhất, nhìn khuôn mặt mình ở trang bìa với dòng tít : « Bà hoàng của ngành thiết kế », Nim tự cười một mình….Danh vọng chỉ đem lại cho con người ta ngần ấy mà thôi….Danh vọng chắc chắn không thể đem lại hạnh phúc – thứ duy nhất mà Nim khát khao những mãi mãi không có được….
.
……………………………
.
Trở về Việt Nam được hơn 1 tuần, Nim vẫn nhốt mình trong căn biệt thự ở vùng ngoại ô, không đi đâu cả. Trong tim cô bé, nỗi đau 4 năm trước vẫn còn găm những nhát dao đau đớn, vẫn rỉ máu khôn nguôi, chỉ khác một điều là đã được bọc lại bằng nội tâm sâu kín. 4 năm qua, hầu như đêm nào Nim cũng mơ thấy Devil – mơ thấy cái cảnh tượng hai người cùng nhau đi đến bục làm lễ, hạnh phúc, nụ cười chợt biến mất đi bởi sự xuất hiện của bóng đen u kịt, và rồi Nim lại khóc…khóc một mình…..
.
- Nim ơi ! Em làm gì trong phòng thế ? Xuống ăn sáng đi!
.
Tiếng anh Lap làm Nim giật mình, trở về với thực tại. Cô vội vã tới mở cửa, chào “người chị” thân yêu bằng một nụ cười:
.
- Chị cứ xuống đi! Em xuống liền!
.
- Này! Đã nói bao nhiêu lần là không được kêu người ta bằng chị! Muốn ăn đòn hả? – Lap nổi khùng v