Cô muốn trở về nơi mình thực sự thuộc về, bên những người thân yêu.
Vĩnh viễn ở bên cạnh họ.
Bởi vì sợ Du Nhất Giới nói một đằng làm một nẻo trở mặt nên bọn họ không hề dừng lại nghỉ chân lấy một giây, lập tức lên phi cơ rời đi ngay lập tức.
Ngồi trên phi cơ, Diệp Tây Hi đem cuộc hội thoại lúc nãy với Du Nhất Giới kể cho Hạ Phùng Tuyền nghe từ đầu tới cuối.
“Du Nhất Giới cuối cùng cũng thất bại nên dĩ nhiên là vẫn canh cánh trong lòng ôm hận, nhưng anh yên tâm đi, hắn đã hoàn toàn buông tha cho chúng ta rồi.” Diệp Tây Hi toàn thân mỏi rã rời: “Rốt cục thì bây giờ cũng có thể an tâm ngủ một giấc rồi.”
Hạ Phùng Tuyền gấp tay ra sau đầu, dựa đầu vào tay, tư thế ngả về đằng sau, chăm chú nhìn cô, trong mắt ánh lên nụ cười tinh nghịch: “Thật ra thì, Du Nhất Giới chỉ vì không chiếm được nên mới mê muội em như thế thôi, nếu như em thật sự chấp nhận gật đầu ở bên cạnh hắn thì anh dám cá hắn sẽ giơ hai tay đầu hàng ngay lập tức ấy mà.”
Diệp Tây Hi khó chịu: “Em kém cỏi như thế sao? Du Nhất Giới còn không tiếc lời khen em là người con gái hoàn mỹ cơ đấy!”
Hạ Phùng Tuyền nhún nhún vai: “Em cũng nói, hắn thần kinh có chút không bình thường đấy thôi.”
Diệp Tây Hi không phục: “Em không tốt ở chỗ nào chứ?”
Hạ PhùngTuyền bắt đầu tuôn ra một tràng nhiếc móc ào ạt dạt dào như máy nước: “Nhan sắc thì thường thường, quần áo lôi thôi chẳng sạch sẽ tý nào, đầu óc thì giản đơn, hành động thiếu suy nghĩ, động tác thô lỗ, và quan trọng nhất là, trên cương vị của một người phụ nữ mà nói thì, em quá lười rồi đó!”
Diệp Tây Hi cố gắng phản bác: “Em lười lúc nào chứ? Khi còn ở nhà ngày nào em cũng giúp A Khoan làm nhiều ơi là nhiều việc nhà nhé, quẹt dọn này, nấu cơm này, giặt giũ này, em lười ở đâu hả?”
Hạ Phùng Tuyền tà tà liếc xéo cô một cái, từng câu từng chữ nhấn mạnh đặc biệt rõ ràng rành mạch: “Ở trên giường em căn bản là không có tinh thần hợp tác gì cả, động một chút cũng không động, chỉ có một mình anh làm đơn độc.”
Diệp Tây Hi hoàn toàn á khẩu cố gắng lắm mới đáp được: “Em không động đậy gì anh cũng có thể hành hạ em lâu như vậy, em mà động đậy thì anh còn cần mạng em nữa không đây?”
Hạ Phùng Tuyền mỉm cười: “Em chưa thử qua, làm sao biết? Nói không chừng còn cảm thấy rất hưởng thụ ý chứ!”
Lúc này, Mộ Dung Phẩm ở bên cạnh khẽ ho nhẹ một tiếng: “E hèm, trước khi hai vị tiếp tục thảo luận vấn đề thể dục trên giường tôi xin có đôi điều nhắc nhở, ở đây không chỉ có hai người thôi đâu.”
Diệp Tây Hi quay đầu, bấy giờ mới phát hiện ra hai cô tiếp viên hàng không đứng gần đó đang khổ sở nín cười.
Diệp Tây Hi xấu hổ tới mức chỉ muốn bật dù lao ra khỏi phi cơ và nhảy xuống.
Thật sự là quá mất mặt!
Rốt cuộc cũng về đến Hạ gia.
Nhìn ngôi biệt thự quen thuộc, Diệp Tây Hi vô cùng kích động, tim đập bình bịch bình bịch.
A Khoan, Từ Viện, Khổ đại cừu thâm, ta —- Diệp Tây Hi đã trở lại rồi đây!!!!!!!!!
Vừa bước vào cửa chính, đã thấy ngay Khổ đại cừu thâm ba chân bốn cẳng cuống quýt chạy ra, thở phì phò chạy như điên đến.
Diệp Tây Hi cảm động đến suýt rơi nước mắt, quả nhiên không uổng công cô nuôi nó lớn mập đến như vậy a.
Diệp Tây Hi ngồi xổm xuống, giang rộng hai cánh tay, chuẩn bị ôm lấy nó.
Thế nhưng, Khổ đại cừu thâm chạy đến trước mặt cô rồi đột ngột rẽ hướng, lao thẳng tới chỗ Hạ Phùng Tuyền, nịnh hót dúi đầu vào ống quần hắn, cái đuôi vẫy vẫy lắc lắc giống y chang cái cánh quạt của phi cơ.
Diệp Tây Hi khiếp sợ, vẻ mặt như bị sét đánh: “Mày có lầm không vậy! tao mới là chủ nhân của mày a! Khổ đại cừu thâm sao mày có thể nhanh chóng chuyển đổi sự trung thành sang người khác như thế hả?”
Khổ đại cừu thâm tiếp tục quay tít cái đuôi vui mừng hớn hở giả bộ như không nghe thấy cái gì.
Diệp Tây Hi bất lực thở dài não nề, quyết định không cùng chó so đo, nhanh chóng chạy vào trong nhà, đi hưởng thụ sự hoan nghênh của Từ Viện và A Khoan.
Cô còn chuẩn bị trước hẳn một lọ thuốc nhỏ mắt, đợi lát nữa bọn họ ào ra ôm chầm lấy mình thì còn phối hợp diễn cho hợp không khí, chấm chấm chút nước mắt.
Nhưng khi vào đến nhà mới phát hiện, không khí bên trong tuyệt nhiên không có chút nhiệt liệt hoan nghênh nào, Từ Viện ôm cái bụng đã nhô cao khó khăn mệt nhọc từng bước từng bướ