òn ồn ào muốn đi Thiên An Môn xem kéo cờ. Giờ này còn đi xem kéo cờ, chẳng khác nào đi chịu tội, muốn đòi nửa cái mạng con nhà người ta đây mà. Người người tấp nập, dường như đi không chạm đất, lơ lửng giữa không trung.
Ký túc xá lập tức an tĩnh trở lại, có chút không quen. Chu Dạ ủ rũ nằm trên giường, trong miệng lẩm nẩm ” Tầm tầm mịch mịch, lãnh lãnh thanh thanh, thê thê thảm thảm thích thích. Sạ noãn hoàn hàn thì hậu, tối nan tương tức…..[6]” Thực cảm thấy có điểm thê lương. Vì thế bật máy tính lên xem “Võ lâm ngoại truyện”, phần đông diễn viên biểu diễn kỹ càng, chuyện xưa hài hước, làm người ta phải ôm bụng cười to, ưu phiền tạm vơi đi, tâm tình tốt hơn rất nhiề
u.
Vì thế trong buổi tối ngày quốc khánh, Thiên An <ôn pháo hoa bay đầy trời, giống như mưa tinh quang vậy, mà Chu Dạ một mình ở kí túc vừa xem ” Võ lâm ngoại truyện” vừa cười ầm ĩ, ngủ tới tối ngày hôm sau mới tỉnh dậy, lúc cô đầu bù tóc rồi ngóc đầu dậy thì đã là nửa đêm. Bên ngoài ban công, từng đợt gió vẫn thổi, ánh trăng rơi đầy bên sân, thật khó có thể ngủ tiếp được. Cô trằn trọc tới nửa đêm, thở dài, bắt chước Hách Tư Giai tự an ủi mình, ngày mai sẽ là một ngày mới.
Ngày cuối nghỉ lễ Quốc khánh, cô từ thư viện trở về gặp Lâm Phỉ đang xách một đống hành lý trong tay. Vội hỏi: “Ngươi về nhà sao? Có mang đồ ăn lên không thế?” Đa phần sinh viên nơi đây đều xa nhà, phần lớn đều tận dụng dịp nghỉ quốc khánh về nhà một chuyến..
Lâm Phỉ không chút khách khí đưa túi xách trên tay cho cô cầm, lau mồ hôi trên trán nói nói: “Không phải, mới từ Thượng Hải bay trở về, nóng muốn chết!”
Chu Dạ nhìn túi xách của bạn, cùng với valy là nguyên một bộ, sợ hãi kêu lên: “LV! Lâm Phỉ, ngươi rất xa xỉ ! Nữ phá gia!”
Lâm Phỉ lộ ra biểu tình đắc ý, nói: “Được rồi, lần sau cho ngươi mượn dùng là được!” Chu Dạ vội vàng gật đầu, nàng còn chưa bao giờ được chạm vào một cái túi LV! Lại tiến lên hỏi: “Hành lý của ngươi ít thế thôi sao?”
Lâm Phỉ thản nhiên nói: “Không, có người mang bớt lên rồi .” Chu Dạ lập tức không lên tiếng, thức thời không tiếp tục truy vấn. Người có thể mua túi LV, không cần nói cũng biết. Lập tức chuyển đề tài: “Sao tự nhiên ngươi lại đi Thượng Hải? Du lịch?” Lâm Phỉ lắc đầu: “Làm sao mà được thảnh thơi như vậy. Có một công ty ở Thượng Hải tổ chức một buổi biểu diễn trang phục, trường mình có nhiều sinh viên khoa nghệ thuật đi cùng.”
Chu Dạ trong lòng nói thầm, người tặng cô ấy túi LV không phải là tới Thượng Hải mới quen biết đấy chứ . Cười: “Như vậy nhất định được thưởng rất nhiều tiền!” Lâm Phỉ lắc đầu: “Mua một bộ quần áo cũng không đủ. Trường học cùng người ta hợp tác, chúng ta đi cùng, hỗ trợ ý tứ, làm gì có được tiền đâu! Còn mệt muốn chết.”
Chu Dạ liền nói: “Coi như là lữ hành , vậy ngươi mau nhanh trở về nghỉ ngơi đi.” Đưa Lâm Phỉ đến dưới lầu một tòa kí túc khác, bị ngoắc lại: “Ngươi cùng lên phòng ta đi, ta chọn cho ngươi một món quà. Ở trong valy đó, nhìn xem có thích hay không!” Chu Dạ vừa nghe có quà, mặt mày hớn hở, cùng bạn cùng tiến lên lầu.
Sinh viên khoa nghệ thuật cùng với lưu học sinh, nghiên cứu sinh ở cùng một tòa nhà, cho phép ra vào thoải mái. Mỗi phòng có hai người, đều có máy sưởi, còn có phòng vệ sinh riêng, điều kiện so với dãy nhà cô ở tốt hơn rất nhiều rất nhiều, giá tự nhiên cũng đắt hơn rất nhiều rất nhiều.
Lâm Phỉ lật tới lật lui nửa ngày, tìm ra một cái hộp nhỏ màu xanh lam nhạt, mặt trên còn buộc lại một sợi ruy băng mỏng, thực tinh xảo. Nói: “Đây, cho ngươi đấy, xem có thích hay không.” Chu Dạ mở ra vừa thấy, là một đôi vòng tai rất lớn, lòe lòe tỏa sáng, khéo léo tinh tế, xem tính chất hẳn là bạch kim mạ bạc , nói: “Đắt lắm phải không?” Dù thế nào cũng phải vài trăm.
Lâm Phỉ tựa vào đầu giường, lười biếng nói: “Rất đẹp. Ta vừa thấy cái này, liền cảm thấy ngươi đeo rất đẹp. Sau đó một người bạn mua cho, quyết định đưa cho ngươi. Ta đeo không đẹp.” Chu Dạ biết, cô ấy là muốn mượn hoa hiến phật , chỉ cần có tình cảm là được, cần gì biết ai là người mua. Hứng trí đeo thử.
Lâm Phỉ ngồi bên cạnh ngắm, cười: “Vẫn là ta thật tinh mắt, rất hợp với làn da ngươi, không tin chính ngươi nhìn xem.” Chu Dạ rất vui vẻ, nói muốn mời cô ăn cơm. Lâm Phỉ nằm xuống giường, hữu khí vô lực nói: “Lần sau đi, giờ ta chỉ muốn ngủ. Rất mệt mỏi.” Chu Dạ giúp nàng đóng cửa đi ra ngoài.
Chu Dạ cùng Lâm Phỉ, Tất Thu Tĩnh bất luận là tác phong, thói quen, cách sống đều h