r />
- Hai cô cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi ko?
- Dạ tại bữa nay em có chút chuyện....
- Vĩnh Quân? - Lúc này thầy giám thị mới nhận ra sự có mặt của học trò cưng. - Sao em có việc bận àh? Ừ thôi thầy tha cho lần này. Lần sau còn tái phạm là sẽ xử lý nghiêm đó!
- Chúng em cám ơn thầy ạ! - Nó cười toe toét nhìn ông thầy yêu ơi là yêu! (lần đầu, nó thấy thầy giám thị hắc xì dầu dễ tính thế!)
Chợt....
- Sao áo cô rộng thùng thình thế kia? Hình như ko phải áo của cô.
Nó và Vĩnh Quân vội nhìn nhau, tá hoả nhận ra hai đứa mặc lộn đồ.
- Cả Vĩnh Quân nữa, sao áo cộc thế kia?
- Em... em...
Hai đứa chúng nó cuống cuồng cởi áo, đổi lại cho nhau trc con mắt kinh ngạc của thầy giám thị
- Hai cô cậu ..... sao lại mặc nhầm áo của nhau?.... Có phải đêm qua.... hai người....
- Ấy ấy, thầy.... đừng có mà.... nói bậy nhé! Thầy ko có nhìn thấy.... thì đừng có suy đoán lung tung! - Nó gân cổ lên nói như để chặn lại dòng suy nghĩ trong cái đầu "tệ hại, đa nghi" của ông thầy.
" Cốp" - ông thầy cốc đầu nó đau điếng. - Cô giỏi nhờ? Dám bảo tôi nói bậy! Cô tưởng tôi ngốc lắm sao? Ai chả biết cô và Vĩnh Quân đâu có thể! Một người như Vĩnh Quân mà lại chấp nhận một con nhóc học thì kém, lại ương bướng, phá phách.... Con gái gì mà ăn nói bỗ bã, phát ngôn bừa bãi (nhớ lại cái vụ vừa nãy đây).....
- Thầy thôi đi, em và cô ấy là một đôi đó ạ!
- Hả? - Nó và ông thầy cùng mồm há hốc.Vĩnh Quân vừa nói gì vậy? Chuyện động trời rồi!
****
- Anh thật là, nếu mà ko nói linh tinh thì giờ đã chẳng phải ở đây trực nhật nhà kho thế này!
- Tại tôi ko muốn nghe ai hạ thấp cô như thế!
- EEEEEEEEEEEEEEEEE, anh nói lại đi! Có thật là lúc nãy anh bênh vực tôi đó sao? - Nó nở nụ cười tươi rói, chờ đáp án của Vĩnh Quân.
- Thế đợi tôi trình bày cô mới biết hay sao? Mệt!
- HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Bi h mới biết anh vẫn còn nhân tính! keeeeeeeee
- Cô nói gì thế hả? Hoá ra từ trc cô dám coi tôi là mất nhân tính sao? Cô giỏi lắm! - Vĩnh Quân vừa nói vừa lấy cái chổi hất bụi vào người nó.
- Nè, bụi chết đi đc! .... Mà đúng đó, heeeeeeeeeeeeeeeee. Tôi cho anh biết tay này! - Nói rồi nó lấy cái chổi đập tới tấp vào người Vĩnh Quân.
- EEEEEEEEEEEEEEEEEE, cái chổi bẩn đó, đừng có đập vào người tôi! ..............
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.yeugiaitri.mobi. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.yeugiaitri.mobi - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------
- Cứ đập đó.
- Chết cô này, chết cô này!....
- AAAAAAAAA.... Cứu với.... cứu với....
Hai đứa chúng nó chạy đuổi nhau vòng quanh nhà kho, la hét inh ỏi. Cũng may là nhà kho kín chứ thầy giám thị mà nghe tiếng lại bắt phạt nặng thêm.
- Hụ uuuuuuuụu! - Nó nhảy phốc lên chiếc bàn cũ - Ê hèm! Hự! Tên kia nghe đây, ta là siều nhân GAO! Nể tình ngươi cao dáo đẹp trai ta tha cho ngươi! HAAAAAAAAAAAAAA.
Vĩnh Quân cũng lấy đà nhảy phắt lên chiếc bàn - Còn ta là người Nhện, nể tình người con gái chân yếu tay mềm (thực ra cũng định nói là " xinh xắn, dễ thương" nhưng ko hiểu sao ko thế nói ra đc!) nên ta tha cho ngươi! Haaaaaaaa
Cả hai đứa chúng nó cùng cười hả hê!
- Chúng ta dọn dẹp hay phá phách vậy nhỉ?
- Ngốc thế! Cả hai đó anh!
Haaaaaaaaaaaaaaaaaaa - Hai đứa chúng nó lại cười hả hê!
- Cô có người yêu chưa?
- Uả sao lại hỏi thế?
- Thì tò mò muốn biết!
- Chứ ko phải là thick tôi rồi đấy chứ? - Nó cười hỏi mắt cứ nhìn chằm vào mắt Vĩnh Quân,
- EEEEEEEEEEEEEE, đừng tưởng bở nhé nhóc! Ko nói thì thôi!
- Chưa! - Nó đáp gọn lỏn!
- Đùa, ko có người yêu thật àh?
- Uhm!
- Chưa yêu bao giờ?
- Uhm! Anh hỏi lắm thế? Ai chả biết anh đẹp trai, yêu lắm!
-....
- Kể cũng lạ, người ta bảo rằng anh thay người yêu như thay áo, hẹn hò bạn gái cứ gọi là tít mít. Thế mà từ hồi tôi đến nhà anh đến giờ, chưa thấy anh đi chơi với bạn gái bao giờ, toàn ở nhà phá tôi ko à?
- Chả biết nữa! Tự dưng chán!
- HIIIIIIIIIIIIIIII. Hay anh thích tôi thật!?
- Cái con nhỏ chuyên gia tưởng bở này! - Vĩnh Quân nhảy xuống khỏi bàn - Dọn dẹp chiến trường thôi ko tí thầy đến lại rách việc! - Hình như có người đang đánh trống lảng!
Vĩnh Quân lao vào bếp, xắn ông tay áo và bắt đầu "trận chiến nấu cơm"! Mở tủ lạnh ra, cậu đứng lặng người một lúc suy nghĩ. Hình như đang tính toán xem nấu món nào đc trong một đống thức ăn hỗn đỗn trong con mắt của cậu!
- Thịt luộc vậy! - Cậu đưa ra quyết và tự hài lòng với ý nghĩ: "chỉ cần rửa sạch, bắc nồi luộc! Quá đơn giản!". Và ngay lập tức miếng thịt bò đc bỏ vô nồi luộc. THỊT BÒ LUỘC - món