ản ra nếu ko muốn bị hắn cho ăn vạ lây.
Nó bước lên phòng mà trong lòng ko khỏi tức giận hắn cũng vậy " cô cứ chờ đấy" hắn nghĩ thầm. " Anh là cái thá j chứ" nó nghĩ. Tự dưng nó thấy hơi lạnh nó nhảy lên giường quấn chặt chăn mà vẫn thấy lạnh. Người nó run cầm cập vậy nó sờ lên trán thì thấy nóng quá " sốt rồi" nó nghĩ. Chờ cô Tư lâu quá nó đánh liều đứng dậy đi xuống nhà. Vừa đến cầu thang nó gặp hắn cũng đang bước lên.Nó lanhj lung trả nói j nó chỉ gọi to:
- Cô……….._ Nó bất ngờ xỉu may mà có hắn đỡ kịp ko nó đã phải khâu mấy mũi ở đầu rồi.
- Này cô làm sao vậy? Này tỉnh dậy đi._ Hắn vỗ vỗ má nó._ Ông Quang gọi bác sĩ mau._ Hắn hét lên.
10’ sau bác sĩ đã có mặt ở nhà hắn. Ông vào khám rồi quay ra bảo với ông quản gia:
- Tiểu thư ko sao đâu. Chỉ là bị sốt do dầm nước lâu và ở ngoài trời lạnh thôi. Tôi đang chuyền nước. Ngày mai sẽ đỡ ko cần phải lo lắng quá.
- Vâng. Cảm ơn ông._ Vừa nói ông vừa bảo người tiễn bác sĩ Trung ra-bác sĩ của nhà hắn._ Cậu chủ đâu?_ Ông hỏi.
- Chúng tôi ko rõ bế cô chủ lên đây rồi cậu chủ về phòng thì phải ah_ 1 ng trả lời.
- Cậu chủ_ Ông Quang gõ phòng hắn.
- Chuyện j vậy chú Quang?_ Hắn hỏi.
- Cô Ngọc ko sao chỉ là bị sốt 1 chút ko có j đang lo ngại ạh_ Ông báo cho hắn biết.
- Ko cần báo tôi ko wan tâm._ Hắn nói vọng ra.
- Vâng._ ông trả lời rồi bước đi.
Sau khi thay khăn cho nó mọi người đều đi ngủ hết. Chỉ còn 1 người là vẫn ngồi đó suy nghĩ. Và ko biết làm sao mà người đó lại mở cửa và bước vào phòng nó ( hắn nhé bà con). Hắn ngồi xuống bên nó nhìn kĩ vào khuân mặt nó. " Cô ta thật đẹp giống y thiên thần vậy. còn đẹp hơn cả Linh Đan nữa." Hắn nghĩ. " Trời mày làm j vậy? Sao lại đem Linh Đan ra so sánh với cô ta chứ" Hắn tự thưởng cho mình 1 cái cốc đầu và đang định đứng dậy thì:
- Đừng đi mà… Em xin anh_ Nó nói mê.
- Trời cô làm j vậy bỏ tay ra. Điên hả_ Hắn nói.
- Rin… đừng bỏ em… Rin ak… Em xin anh đó..huhu_ Nó vẫn níu tay hắn.
- Trời thì ra là nói mơ. Cô ta khóc sao? Mà Rin là ai nhỉ. Người iu cô ta chăng?_ Hắn tự chấp vấn mình và cảm thấy lòng hơi nhói khi nghĩ nó có người iu.
Nó đã thôi ko nói mơ. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay nó ra đặt vào trong chăn rồi bước về phòng mình với những suy nghĩ vẩn vơ.
Các Bạn Đang Đọc Truyện HÔN NHÂN BẤT ĐÁ DĨ tại www.YeuGiaiTri.Mobi chúc các bạn vui vẻ ...^^
Nó khoát tay chuẩn bị bước đi thì có 1 giọng nói quá đỗi wen thuộc vang nên:
- Khoan! Làm j mà đi vội thế nữ thần?
- Các người …….._ Nó quay ngoắt lại ấp úng.
- Chúng tôi làm sao?_ Hắn vênh mặt hỏi.
- Đồ nghe lén_ Nó
- Hèn nhục_ Sam
- Vô liêm sỉ. Di nghe lén người khác nói chuyện_ Windy.
- Này ăn nói cho nó cẩn thận nhé! Ai nghe lén hả?_ Way mặt đỏ bừng tức giận.
- Các anh chứ ai._ Sam đắc thắng.
- Cô…… Được đấy!_ Vic.
- Sao lại ko?_ Windy nói.
- Thôi ko tranh cãi vào vấn đề chính các anh muốn j?_ Nó hỏi
- Chả muốn j cả. Ah! Từ lâu chúng tôi đã muốn đọ tài vs GWS. Mà hnay lại được gặp mặt ở đây thì quả là vinh dự quá._ Hắn mỉa.
- Khỏi nói cái giọng mỉa mai đó. Đấu thì đấu._ Sam.
- Khoan! Nếu thắng thì chúng tôi được cái j?_ Nó hỏi.
- Tùy các cô_ Way
- Mỗi tuần phải chấp nhận từ chúng tôi 1 điều kiện. Ok!_ Windy
- Nếu thua?_ Vic hỏi.
- Chắc j chúng tôi đã thua?_ Windy vênh mặt.
- Tự tin quá._ Way.
- Ngược lạ._ Nó nói ngắn gọn vì ko thíc tranh cãi nhìu.
- Ok thui. Bắt đầu nào._ Hắn nói_ Các cô tự phân chia đi!_ Nhìn bọn nó.
- Tôi vs anh, Sam- Way, Windy- vic! Ok ko?_ Nó phân chia.
- Ok_ Tất cả đồng thanh.
- Thể lệ ai đo đất trước người đó thua._ Nó nói tiếp.
- Tha cho nhỏ đi_ Nó hét lên bọn đàn em lập tức dừng tay.
- Cảm ơn Nữ thần._ Nhỏ Ly ríu rít.
- Lần sau thì nhớ điều tra kĩ trước khi động vào người khác nhé._ Nó nói_ Thôi chúng ta bắt đầu nào_ Quay qua bọn kia.
Vừa dứt lời 3 đôi xông vào đấm đá. Đến với đôi thứ nhất nào:
- Tôi sẽ ko nương tay đâu_ Hắn nói.
- Ai cần. Hứ_ Nó nói lại.
Đó là cuộc đối thoại ngắn giữa 2 người. Hắn tung những cú đá bằng chân rất ngoạn muc. Nó cũng ko vừa hắn ra cú nào nó đỡ cú đấy. Xong cũng đã đến lúc nó phản công nhằm lúc hắn ko để ý nó bay lên đá vào bụng hắn làm hắn loạng choạng sít ngã. Nó lại xông vào ngồi thụp xuống quét đất. Nhưng với sự nhanh nhẹn của người học võ hắn đã kịp thời nhảy lên thế là ko bị đo đất. Hi. Lúc này nhìn mặt hắn chả khác j con thú dữ. Hắn xông vào đánh nó liên tục làm nó đuối sức. Thế là hắn dung tay vật ngược ra đằng sau và kết quả là nó đã đo đất. Hắn cười ha hả trong khi nó đang tức nổ đom đóm mắt.