lên bảng cho các bạn thấy, danh sách này cô thấy đã ổn.
Tôi rụt rè cầm lấy tờ giấy cô đưa rồi ngoan ngoãn làm theo. Chẳng biết cô có ăn thịt ăn cá gì tôi không mà tôi lại toát cả mồ hôi hột thế không biết. Ngay cả việc xin từ chức lớp trưởng cũng không thể phát ra từ miệng tôi nữa. Chúa Amen ơi, con biết phải làm sao đây?
Một danh sách gồm 3 nam 3 nữ thi múa tiết mục “Trống Cơm” và một tiết mục song ca bài “Tình Thơ”. Đó là những gì đập vào mắt tôi đầu tiên. Tôi không cần quan tâm những người được liệt vào danh sách đen này là ai, chỉ cần không có tôi là được. Haizzzz, nhất định là không có rồi. Xét về hình thể thì như nhỏ bạn thân Anh Thư tỉ tỉ thì tôi được mệnh danh là “trước sau như một”, còn theo tự bản thân tôi nhận xét thì, trai không ra trai, gái không ra gái (như thế nào thì tự suy luận nhé ^.^). Còn về giọng hát thì tôi tự tin là có một giọng hót, a chết, nhầm, là giọng hát, đúng rồi, tôi sỡ hữu một giọng hát trời phú đấy nhé. Nhưng mà ngoài tôi ra thì chẳng ai biết được chuyện này. Vì thế cho nên, tôi sẽ chẳng được lọt vào danh sách đen đó đâu.
Và tất nhiên, tôi chẳng hề có tên trong đó.
Mà nếu có, thì chắc chắn hơn 90% trong lớp sẽ không đồng ý.
Vì thế “an phận thủ thường” là cách tốt nhất.
Có một điều lạ, cả 2 tiết mục đều có tên Anh Thư, Thanh Phong và Thanh Nam. Và cũng có một điều lạ, lại có cả tên Huyền Trân ngồi chiễm chệ cạnh Thanh Phong đây này. Nhưng 2 cái tên đó chỉ góp mặt trong tiết mục múa thôi, vì tiết mục hát đã thuộc về Anh Thư và Thanh Nam rồi.
Danh sách được ghi xong, có một vài tiếng ồn ào dưới lớp (đa phần là của con gái) rồi những tiếng ồn ấy chợt im bặt khi bắt gặp ánh mắt Huyền Trân đang lảo đảo đến. Thì ra tụi nó cũng như tôi, bị Huyền Trân lấn áp. Xem ra, đợt này tôi có đồng minh rồi.
- Có bạn nào có ý kiến gì với danh sách này không? – Cô Ngân liếc nhìn một lượt trên bảng rồi hỏi cả lớp.
Không có ai giơ tay có ý kiến, cũng chẳng có tiếng xì xầm nào ở dưới. Bản thân tôi và tụi nó cũng đã biết lý do vì sao. Cô Ngân thấy không ai phản đối nên cũng gật gù đồng ý với danh sách này.
- Hà Vy, em lập danh sách những bạn nữ thi bóng chuyền và danh sách 1 nam 1 nữ thi xe đạp chậm.
- Dạ??? – Tôi há mồm, sao cái gì cũng giao cho tôi thế?
- Cô kêu em lập danh sách – Cô Ngân kiên nhẫn lập lại câu nói của mình.
- Dạ….
Tôi không biết làm gì, chỉ ngoan ngoãn làm theo lời cô thôi. Sau một hồi quay cuồng với cái đám lao nhao rồi sau một hồi suýt điên đảo đầu óc với cái xóm nhà lá phía cuối lớp, cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong cái danh sách tử thần này. Đối với tôi cái danh sách này không khác gì một cái hố, tôi mà bước vào sẽ không có đường ra.
Và tất nhiên, trong danh sách đó không có tên tôi.
Cũng tất nhiên, trong danh sách đó có sự xông xáo tham gia của bạn Huyền Trân.
Thôi kệ, bạn ấy xông xáo cũng tốt, nếu có thể, xông xáo làm lớp trưởng giùm tôi luôn đi. Tôi sẽ hậu tạ bạn dài dài.
Danh sách được viết trên bảng, không ai phản đối. Mà cũng không ai đủ can đảm để phản đối. Kết quả là, thi xe đạp chậm 1 nam 1 nữ thuộc về bạn Thanh Phong và Huyền Trân.
Nhìn cái danh sách tôi thoáng nghĩ, qua đợt 20-11 này, hai người ấy chắc sẽ dính với nhau như sam. Như thế thì nhà trường cũng có công lớn trong việc mai mối nhỉ?
Một chút gì đó hơi hơi hụt hẫng trong lòng tôi. Nhưng rồi tôi nhanh chóng gạt nó sang một bên, tự nhủ bản thân mình rằng hotboy mà, mình đâu có thể chứ, đúng không?
CHAP 6: TÔI GẶP…. MA!!!!!
Hôm nay, một ngày thật bình thường như bao ngày bình thường khác, đó là đôi với tôi. Còn đối với đám con gái trong lớp nói riêng hay tất cả phụ nữ trong nước nói chung, hôm nay là một ngày rất rất đặc biệt. 20-10, đúng, hôm nay là ngày 20-10, cái ngày mà ai cũng mong đến, còn tôi, vẫn bình thường như thế đấy. Đơn giản người ta mong đến ngày này để được tặng quà, còn tôi, chẳng có gì. Tôi không quan tâm, tôi quen rồi, tôi đã quen lắm với những chuyện này. Vì thế, trong những ngày trọng đại với người khác như thế này, tôi thường tìm cách cho mình vơi đi sự tủi thân cũng như để giết đi cái ngày dài đăng đẳng này. Và thế là, tôi quyết định bán hoa hồng. Một quyết định rất rất tuyệt vời, bạn nghĩ xem, bán hoa hồng vừa giết chết thời gian lại có thể kiếm tiền, như thế chẳng phải vẹn cả đôi đường còn gì? Kế hoạch này tôi đã định lên 1 tuần trước, đã đặt hàng và cũng sở hữu gần 99 đóa hoa hồng. Haizzzzz, tại sao lại tiếp tục tủi thân thế này? Phải chi có ai tặng mình 99 đóa này nhỉ? Nhưng không cần nhiều thế đâu, chỉ cần 1 đóa như thế chắc có thể tôi sẽ m