y lại ôm cái dáng người nhỏ bé kia, hôn vào đôi môi đang nấc lên vì khóc đấy. Nhưng một lần thì sẽ dẫn tới hai lần hoặc nhiều hơn, cậu thật sự không muốn thế. Còn đâu là hình ảnh đẹp trai của cậu chứ?
Cánh cửa gỗ to vừa đóng lại, tách, cả căn phòng tối om. Lại một điểm yếu nữa, Quỳnh Lam rất sợ bóng tối!
Quỳnh Lam ngồi thụp xuống, cô không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì trong bóng tối. Mọi lần, mỗi khi trong bóng tối, Nhật Minh luôn đu bên cạnh cô, cô sợ cái cảm giác này, mà đây còn ở Việt Nam, nỗi sợ hãi được tăng lên gấp đôi.
Ngồi bó gối trong góc phòng lớn, từng tiếng nấc vọng ra, Nhật Minh, sau lần này thì đừng nhìn mặt tớ!
Nhưng đâu thể bắt cô ngồi trong đó mãi, vì qua tai nghe, tiếng nấc cùng cái dáng vẻ kia cứ hiện lên trong não Nhật Minh, ngày bé cô đã gào khóc đòi ra, vậy sao bây giờ lại ngồi chịu đựng thế kia?
Ánh mắt Nhật Minh hiện lên tia thương xót vô cùng, đóng laptop, Nhật Minh nhanh chạy tới căn phòng đó, bật đèn, đi nhanh tới chỗ Quỳnh Lam, bế cô lên và cúi xuống hôn thật sâu vào môi cô. Nhật Minh thật muốn làm tiếng nấc kia biến mất ngay lập tức!
Cắn mạnh vào môi Nhật Phong, Quỳnh Lam vênh mặt lên:
-Còn muốn hôn tớ nữa à! Đừng có nhìn mặt tớ nữa!
Vừa mới khóc xong, Quỳnh Lam đã nói được như vậy, được rồi, thích chứ gì?
-Quỳnh Lam, tớ còn chưa phạt xong!
Tím mặt, Quỳnh Lam chưa chết nhưng sắp chết rồi,ông trời ơi, cứu con!
Huhu, mẹ em bắt đi cửa hàng, chap này ngắn quá mà Không hay=)( tối em sẽ post chap mới dài dài~~xin lỗi mọi người nhiều nhiều~~
Chap 12
Buổi sáng cuối thu, bầu trời trong xanh, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khe lá. Mặt trời buổi sáng cũng không quá chói chang mà dịu nhẹ.
Trong khu công viên rộng lớn, tiếng người chen chúc nhau, tiếng bước chân chen lấn cùng mùi mồ hôi, mùi nước hoa nồng nặc hay mùi cơ thể. Tất cả mọi thứ đều lấn áp đi cái đẹp của buổi sáng mà tạo thành những cảm giác khó chịu.
Mọi thứ chỉ để chen lấn mua tấm vé miễn phí được tặng thêm quà là những thứ vô cùng đẹp và hấp dẫn.
...
Mang trên người bộ đồ kì dị, cô gái đứng trên cao với khuôn mặt đỏ bừng đang quay vào trong khán Đài tìm sự giúp đỡ, thông cảm và cầu cứu!
Từ trong chiếc loa lớn, vang ra một giọng nói trầm, nhưng toát ra sự lạnh lẽo, đáng sợ...đối với cô gái đứng kia:
-Bắt đầu!
Quỳnh Lam, lần này thì cho cô biết cảm giác mất mặt là như thế nào. Sao cô lại dám cắn Nhật Minh và cấm cậu nhìn mặt cô chứ?
Mặt Quỳnh Lam giờ đã đỏ cực độ, thật sự rất rất hối hận khi động tới Nhật Minh.
Ánh mắt tiếp tục đưa vào khán đài, hướng về cái người kia, đang ngồi trên chiếc ghế salon, đôi chân dài vắt chéo, thoải mái nhâm nhi chiếc cốc cafe, mà Quỳnh Lam cũng chẳng biết ngọt hay đắng!
Nhếch mép trước khuôn mặt của Quỳnh Lam, cô là sai trước, lần này thì Nhật Minh không thể châm trước, nếu cô không làm, tất nhiên, cậu biết điểm yếu của cô!
Quay mặt ra nhìn hàng người phía dưới, cô thật sự còn chẳng biết làm gì nữa...
Bên dưới đã bàn tán xì xào, những câu hỏi to nhỏ đã vang lên, hầu như, tất cả cùng thắc mắc tại sao mà vẫn chưa bắt đầu!
Khuôn mặt Quỳnh Lam đã trắng xanh, cô tự nhiên lại cảm thấy xấu hổ và sợ hãi khi ở nơi này. Việt Nam quá nhiều thứ khiến cô sợ hãi!
Cô tại sao phải làm chứ? Cô tại sao lúc nào cũng phải có Nhật Minh chứ? Cô tại sao lúc nào cũng Nhật Minh chứ? Hàng loạt thứ câu hỏi được đưa ra trong đầu Quỳnh Lam, chính cô còn chẳng biết những giọt nước mặt đã chảy dài trên gò má.
Chạy, chạy như bay xuống khỏi sân khấu rộng lớn, chạy qua cả hàng trăm người, Quỳnh Lam cần phải suy nghĩ lại tất cả những thứ mà cô đã làm. Có phải, cô đã quá trẻ con?
Mệt mỏi, chẳng biết đi đâu, mọi thứ xung quanh đều là tiếng xe ồn ào, không khí trở nên ngột ngạt. Quỳnh Lam ghét cảm giác này, cô đơn vô cùng!
Chạy, chạy nhanh và tìm vào những góc khuất nhất, Quỳnh Lam muốn được yên tĩnh nghĩ lại, cô đã chẳng còn nhỏ nữa rồi!
Ngồi trên bãi cát nhỏ, dựa lưng vào tường của một ngôi nhà bên cạnh, Quỳnh Lam đã khóc, khóc rất nhiều!
-------
Giật mình khi thấy Quỳnh Lam chạy đi, Nhật Monh không thể nghĩ ra cô nhóc này càng ngày càng bướng bỉnh, nhưng trong lòng lo lắng vô cùng, cậu đã chạy theo, nhưng vừa ra khỏi khán đài, hàng loạt tiếng hét vang lên, những tiếng hét chơi tai!