“Mẹ của ngươi sức khỏe gần đây không được tốt…”
“Ta ở chỗ này.” Liễu Huy Quân xuất hiện, sắc mặt của bà có chút tái nhợt, nhưng toàn thân tao nhã, khí chất cao quý, trấn áp toàn trường: “Nghe nói, có người muốn tìm ta đối chất?”
Bà liếc mắt nhìn Du Giang Nam một cái, chậm rãi chờ đợi câu trả lời của hắn.
Từng hình ảnh, từng mảnh kí ức ngắt quãng cứ chập chờn hiện lên trong tâm trí Du Giang Nam, hơi thở yếu ớt của Trần thúc, người cha nằm im lìm trong vũng máu đỏ tươi, hai cơ thể bện chặt vào nhau phát ra những âm thanh kinh tởm trong hoa viên…
Du Giang Nam nhắm mắt lại, sau đó mở ra, giọng nói hoàn toàn dứt khoát:
“Bà cũng nghe thấy, lời trăn chối cuối cùng của Trần thúc, bà chắc chắn đã nghe thấy.”
Liễu Huy Quân nhìn thẳng vào con trai mình: “Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì.”
“Bà đã nghe thấy.” Du Giang Nam tiếp tục nói: “Bà nghe thấy Trần thúc hấp hối nói với tôi, Du Tử Vĩ giết cha, bà còn nghe thấy rất rõ ông ấy bảo tôi… hận bà, cả đời này vĩnh viễn không bao giờ được phép tin bà.”
Liễu Huy Quân vẫn cố chấp một mực phủ nhận: “Ta không nhớ rõ là có chuyện như thế xảy ra.”
Du Giang Nam chậm rãi tiếp tục nói, trong thanh âm của hắn không có chút ngập ngừng chỉ có sự lạnh lẽo: “Tôi vẫn luôn muốn hỏi bà một câu, nhiều năm như vậy trôi qua, bà có thể an tâm yên giấc ngủ được sao? Âm hồn oan uổng của cha tôi chẳng lẽ không thường xuyên tới thăm viếng bà à?”
Liễu Huy Quân cả người bắt đầu run rẩy, sắc mặt càng trở nên tái nhợt, trắng bệch không còn chút máu nào.
“Tôi không phải là máu lạnh, không phải là kẻ lòng dạ hiểm độc như bà.” Du Giang Nam nói vô cùng chậm rãi, rất nhẹ, rất khẽ, không gấp gáp, không tức giận, đặc biệt bình thản: “Tôi nghĩ, mình hoàn toàn không xứng có một người mẹ như bà.”
Liễu Huy Quân nhìn con trai mình, hoảng hốt, hoảng sợ đến tột điểm, hai mắt tối sầm lại, như bị bóng đêm nuốt chửng.
Cả người mềm nhũn, bà ta rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.
Cũng trong ngày hôm ấy, các vị trưởng lão đã đi đến quyết định cuối cùng, một tháng sau, sẽ tiến hành lựa chọn vị chủ nhân mới thích hợp của Du gia.
Ngay sau đó, Du Giang Nam công khai hợp tác cùng Hạ Phùng Tuyền, song phương mở rộng phát triển quan hệ trên nhiều lĩnh vực, mang lại không ít lợi ích kinh tế cho Du gia, cứ như vậy, những người ban đầu vốn căm ghét Hạ gia cũng bắt đầu dao động.
Thêm vào đó lại có một số người bằng mặt không bằng lòng vốn không ưa gì Du Tử Vĩ, tình thế bây giờ đã ngã ngũ, bọn họ đều rối rít phản chiến, qua cầu rút ván, trở mặt với Du Tử Vĩ.
Thế lực của Du Giang Nam và Du Tư Nhân không ngừng lớn mạnh, cả hai đều hướng mũi tấn công vào Du Tử Vĩ khiến cho lão bị dồn đến đường cùng, phía trước sau lưng đều bị địch bao vây.
Thế nhưng quan sát động tĩnh của Du Tử Vĩ thì thấy hình như ông ta không hề hoảng loạn một chút nào.
Du Tử Vĩ rất tin vào một chân lý, chỉ khi quân cờ cuối cùng hạ xuống mới khẳng định được ván cờ này là thắng hay là thua.
Ông ta bước vào phòng thí nghiệm, bên trong căn phòng nhiệt độ hạ thấp đến dị thường, lạnh như một hầm băng.
Trên bàn mổ, có một người nằm trên đó, mà đứng bên cạnh ông ta lúc này, Khắc Lỗ Tư vẻ mặt vui mừng hưng phấn vô cùng.
“Du tiên sinh.” Giọng nói của tên Khắc Lỗ Tư này run run xúc động, run run vì quá mức phấn khích: “Tôi thành công rồi.”
Du Tử Vĩ nhếch mép cười, giọng nói của ông ta trầm đục, giống như lẩm bẩm tự nói với chính bản thân mình: “Chỉ cần ta có thể bất tử, đừng nói là vị trí chủ nhân Du gia này, mà mạng của tất cả các ngươi, ta cũng có thể dễ dàng cướp lấy.”
“Này, đây là cái gì thế?” Diệp Tây Hi chỉ lên màn hình huỳnh quang hình ảnh các bộ phận trắng đỏ máu me lẫn lộn trộn vào nhau, cả người nổi gai ốc, run lẩy bẩy.
“Chết dở, đây hình như là băng ghi hình thí nghiệm phẫu thuật não bộ người của Hư Nguyên, chung ta đút nhầm băng vào rồi.” Hạ Từ Viện ôm chặt cái gối trong lòng đáp.
“Nhưng mà, tại sao tôi nhìn thấy mấy thứ quái dị đó lại có cảm giác vừa sợ hãi lại vừa kích thích nhỉ?” Diệp Tây Hi đưa tay lên che mắt, he hé nửa muốn nhìn nửa không.
“Tôi hình như cũng có cảm giác này.” Hạ Từ Viện che kín bụng, để khỏi gây ảnh hưởng xấu tới mầm non tương lai của đất nước.
Giữa lúc hai người thần kinh căng thẳng đến tột độ thì phía sau bất thình lình một trận gió lạnh rùng mình từ đâu thổi tới, ngay sau đó là một bóng ngư