ời mờ ảo trăng trắng xuất hiện, giọng nói của hắn như từ dưới địa ngục vọng lên: “Hai người cuối cùng cũng ngộ ra được cái diệu thú của việc mổ xẻ xác chết rồi đó.” [Diệu thú: tuyệt diệu, kì diệu + thú vị, thích thú]
Diệp Tây Hi và Hạ Từ Viện bị dọa đến mức tóc đang quăn cũng phải duỗi thẳng ngay lập tức, còn tóc đang thẳng thì quăn tít thò lò, xoắn hết vào nhau.a
Hạ Hư Nguyên vừa cười vừa nói: “Tôi còn nhiều cuộn băng ghi hình phẫu thuật những bộ phận khác nữa đấy, chẳng hạn như là tim này, buồng trứng này, bắp đùi này, bắp đùi này, còn có cả bộ phận sinh dục nam nữa, có muốn xem thử không?”
Diệp Tây Hi và Hạ Từ Viện vội vàng khoát tay từ chối: “Quên đi quên đi!”
Hạ Hư Nguyên cũng ngồi xem, cùng hai người quan sát hình ảnh trên màn hình.
Hạ Từ Viện nói: “Chỉ mới nhìn qua thôi cũng đủ thấy, việc mổ xẻ nghiên cứu não bộ quả thực vô cùng phức tạp rồi.”
“Dĩ nhiên.” Hạ Hư Nguyên cười yếu ớt: “Não là bộ phận trung tâm và cũng là bộ phận phức tạp nhất của con người, ngay cả Tây Hi người như thế kia mà não bộ tổ chức cũng tương đối tinh vi phức tạp đấy.”
Diệp Tây Hi nghe hắn nói vậy thì bùng nổ, bật dậy như tôm: “Anh nói vậy là có ý gì hả? Tôi nào có ngu ngốc thế chứ!”
“Tôi có nói cô ngu ngốc đâu.” Hạ Hư Nguyên không nhanh không chậm nói tiếp: “Tôi chỉ nói là cô hơi ngu xuẩn chút thôi mà.”
Diệp Tây Hi:
Hạ Từ Viện nãy giờ vẫn lẳng lặng ngắm nhìn màn hình, đột nhiên hồn nhiên thốt lên một câu: “Tôi muốn ăn óc heo.”
Diệp Tây Hi:
Thật không hổ là chị em song sinh, độ quái dị của người này so với người kia chỉ có hơn chứ không có kém.
Diệp Tây Hi tiếp tục ti hí mắt lươn vừa nhìn vào màn hình, vừa hỏi: “Đúng rồi, trong quá trình phẫu thuật tay cầm dao mổ của anh không cẩn thận xảy ra sự cố, đụng vào thứ không nên đụng thì chẳng phải chức năng điều khiển cơ thể của bệnh nhân kia sẽ bị tổn thương rất nghiêm trọng à?”
“Không chỉ có thế đâu, còn có chức năng tiếng nói, thậm chí cả tính cách nữa, tất cả đều có khả năng bị thay đổi.” Hạ Hư Nguyên chậm rãi nói: “Hơn nữa, nếu như cô cố tình thực hiện một vài ‘tiểu sảo nho nhỏ’ nữa thì có thể trực tiếp khiến cho bệnh nhân đó từ nay về sau hoàn toàn đặt dưới sự khống chế của cô.”
“Khống chế như thế nào?” Hạ Từ Viện tò mò.
“Bằng cách cài một loại chip siêu vi vào đại não của con mồi, cô có thể ung dung ngồi trước màn hình vi tính điều khiển hành động của hắn mà bệnh nhân hoàn toàn không cảm giác được điều đó.” Hạ Hư Nguyên hết sức ngắn gọn súc tích từ ngữ chọn lọc: “Có phải rất lợi hại không?”
“Thật hay giả vậy?” Diệp Tây Hi tò mò: “Nói cứ như thể anh tiến hành loại phẫu thuật này rồi ấy?”
“Hừm, tôi thích dùng mị lực của bản thân để khống người khác hơn.”Hạ Hư Nguyên nhếch mép cười mờ ám.
“Là mưu ma chước quỷ thủ đoạn nham hiểm thâm độc của bản thân ngươi chứ.” Hạ Từ Viện nhớ lại chút chuyện xưa, hừ nhẹ một tiếng, chỉnh lại cho đúng.
“Nếu như không nói cho bệnh nhân hắn đã làm loại phẫu thuật này thì có phải hắn cả đời này cũng không bao giờ biết mình bị khống chế phải không?” Diệp Tây Hi hỏi.
“Dĩ nhiên rồi, Haiz… sao đột nhiên cô lại cảm thấy hứng thú với vấn đề này vậy?” Hạ Hư Nguyên cười cười xấu xa: “Chẳng lẽ… cô muốn tiến hành loại phẫu thuật này với Phùng Tuyền à?”
“Tưởng tượng mà xem, nếu quả thật gắn thành công con chip này vào đầu hắn, thì chẳng phải tôi nói đông hắn sẽ không dám đi về tây, nói ngồi hắn sẽ không dám đứng, tôi bắt hắn phải kêu tiếng con chó nhỏ, hắn sao dám kêu tiếng mèo rên rỉ đây.” Diệp Tây Hi nghĩ đến viễn cảnh tươi sáng của tương lai, hai mắt tỏa sáng mơ ước khát khao mãnh liệt.
“Đúng a đúng a, nếu rảnh ngươi cũng gắn cho Mộ Dung Phẩm một cái giùm ta, tránh cho hắn càng ngày càng giống gà mẹ ngày nào cũng dính lấy ta thoát ẩn thoạt hiện phiền chết đi được!” Hạ Từ Viện vừa gặm táo vừa phụ họa.
“Lý tưởng đó của hai người thật vô cùng tốt đẹp, tuy nhiên hiện thực lại rất tàn khốc, xem ra hai người còn chưa khống chế được bọn họ thì đã bị bọn họ xử đẹp trước rồi, ha ha ha” Hạ Hư Nguyên lộ ra nụ cười quỷ dị đầy âm hiểm.
Vừa dứt lời, phía sau truyền tới âm thanh lành lạnh: “Xem ra, hai người đối với chúng ta có rất nhiều bất mãn.”
Diệp Tây Hi cùng Hạ Từ Viện đồng thời quay đầu lại, đập vào mắt là vẻ mặt cực kì khó chịu của Hạ Phùng Tuyền và Mộ Dung Phẩm.!